Chương 6

95 10 5
                                    

Chương 6: Cái gọi là nghi ngờ

Edit: Jun

___

Dựa vào mấy tháng trời bị ép phải yên lặng nên luyện ra được trí tưởng tượng vô cùng phong phú, lại thêm điều động tất cả các giác quan để quan sát tỉ mỉ, và cả dù không muốn thừa nhận nhưng hơn hai mươi năm trời bị đầu độc bởi vô số tình tiết phim truyền hình cẩu huyết độc hại tui hoàn toàn có sơ sở để làm một chuyện.

Ngay giờ phút này, trong đầu tui, đầy rẫy các tình tiết của tiểu thuyết tình cảm ba xu đang quay ầm ầm.

Hào môn áo vải, thế gia tình cừu, ân oán trả thù, cẩu huyết hơn là kẻ thứ ba...

Sao ngày trước tui không biết rằng mình có một khối óc tưởng tượng siêu phàm như vậy chứ, hay giờ đi viết sách nhỉ? Dù nói thế nào, hiện tại với số vốn liếng này, tui cũng vô cùng có tự tin. Hơn nữa bây giờ lại có bản live-action sống động hơn cả trên TV không phải sao?

Chỉ cần nhìn thái độ Triệu nghiệt súc, hiển nhiên có thể hiểu người phụ nữ tìm tới tận cửa mang tên Bạch Sướng này có quan hệ không thể cho ai biết với anh ta, nên anh ta mới có vẻ hơi kiêng kị như thế!

Với lại, cô ta cũng có quan hệ không hề tầm thường với cái vỏ ngoài này!

Nếu không sao người tui bây giờ cứ ngày càng run khỏe hơn vậy nè!

Chỉ là đổi một nhân vật chính thành đàn ông thôi, hơn nữa giờ tui còn đang bị nhốt trong cái xác này nữa... Chả hiểu sao khi nghĩ tới đây, toàn thân tui bỗng chợt phát lạnh, tóc gáy dựng đứng.

Đây không phải do bị cô ả kia dọa!!!

Nhưng mà...

Đậu mẹ nó!!!

Họ Giản cậu có thể có chút tiền đồ hay không, cậu chết rồi mà cũng không cho cái thân cậu thanh tịnh một chút, uổng cho việc cậu là một thằng đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng sợ, có Triệu nghiệt súc ở đây cũng chẳng đến lượt cô ta bắt nạt cậu, cái xác này của cậu còn run cái khỉ gì hả!!!

Với cả cơn run rẩy như điện giật này chỉ mình tui có thể cảm nhận được, bởi vì rõ ràng Triệu nghiệt súc chẳng có phản ứng đặc biệt gì với cơn sóng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong người tui cả.

Bây giờ có một điều mà tui sẽ không bao giờ hoài nghi.

Đó là dù cái lông mi tui hơi động một chút thôi, Triệu nghiệt súc cũng sẽ vui đến mức nhảy lên mặt trăng ngay lập tức!

Chắc chắn lúc này anh ta chẳng ngờ được cái vỏ bảo bối này của mình đang khác thường đến mức nào, ngược lại lại biến mất tăm mất tích với thằng cháu Vi Bân.

Một mình tui bị ném lên giường, còn không thể nghe thấy nổi một chút âm thanh gì...

Đệch! Anh em à! Các người nói to hơn một tí cũng không phí thêm chút điện nào đâu!!!

Các người muốn ép tui điên luôn đúng không hả!!!

Khi tui đang phẫn nộ kêu gào, không nghĩ nội tâm mình lại có thể triệu hoán ra phép thuật cường đại, ấy thế mà linh nghiệm thật kìa! Ông đây nghe thấy tiếng mở cửa đó!!!

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now