Chương 15

103 7 4
                                    

Chương 15: Cái gọi là giáo dục

Edit: Jun

___

"Minh Hi, nắm tay chặt."

Chất giọng dịu dàng ấm áp như nước của Triệu nghiệt súc vang lên bên tai tui, nhưng ông đây mắt điếc tai ngơ, vẫn tỏ vẻ cực kì hiếu kì với vạn vật xung quanh như cũ. Hai tay tui không ngừng vỗ mạnh lên tay vịn như thể đang tìm tòi quan sát nghiên cứu cái gì, tóm lại trông như thằng thiểu năng trí tuệ.

Ây dà, cũng đúng mà, giờ tui đang giả vờ là thằng thiểu năng còn gì.

Triệu nghiệt súc đứng phía sau ôm eo tui nhìn thấy cảnh này không khỏi trầm mặc một chút.

Ngay sau đó, anh ta đổi chiến lược thành một tay giữ eo tui để tui dựa vào người anh ta, giảm bớt áp lực lên hai cái chân èo uột, cái tay nhàn rỗi còn lại tóm lấy hai tay đang quơ loạn không ngừng kia của tui, đặt lên thanh inox cho tui bám vào.

"Ngoan nào, Minh Hi, nắm chặt."

Tui giả vờ tò mò nhìn bàn tay mình bị người khác bắt ép phải đặt lên thanh cứng cứng này một phen, rồi quay đầu lại ngơ ngác nhìn về phía Triệu nghiệt súc.

Chị im đi, chị đừng nói gì cả, nhìn cái mặt của Triệu nghiệt súc trong phạm vi gần thế này, mẹ nó chứ đúng là gần như méo có chút tì vết gì hết.

Hoàn mỹ đến độ ngộ đây cũng khum có!

Đù má! Quả nhiên kẻ có tiền không giống với dân nghèo như tui, ăn uống khác nhau sinh ra da dẻ cũng khác nhau nốt.

Nhớ lại gương mặt tràn đầy hơi thở tuổi trẻ trước kia còn sót lại vài dấu vết mầm tình, tui chỉ có thể thầm thở dài ngao ngán, chốc chốc lại muốn ôn lại một thời đã qua.

Nói thêm nhé trước kia tui cũng chả để ý đến mấy thứ mặt mũi như này đâu, mẹ nó tất cả là tại lũ cháu chắt này đấy!

Triệu nghiệt súc nhìn cái mặt ngơ ngẩn của tui, đợi một chút rồi lại thở dài, đổi tay nắm lấy hai bàn tay tui đang bám vào thanh kim loại.

Tui định thần lại, nhìn theo động tác của anh ta nhìn về phía hai tay mình, sau đó lại tò mò nhìn cái khung làm bằng inox này.

Không còn cách nào, ngoại trừ trên TV, thì đây là lần đầu tiên tui được tận mắt nhìn thấy cái dụng cụ hỗ trợ cho người vật lý trị liệu đó.

Triệu nghiệt súc lại giữ eo tui, để trọng lượng cả người tui dồn vào hai tay của anh ta mà di chuyển:

"Minh Hi, cố gắng đứng nào."

Sau đó, anh ta dùng sức đẩy cái khung về phía trước:

"Bước đi em."

Tui bất động một cách ngầu lòi, kệ cho anh ta tự thân kéo chân tui thêm mấy bước.

Nếu không thể diễn thành dáng vẻ hành động bất tiện, không hiểu sự đời thì uổng phí trời cao đã ban cho ông đây năng khiếu diễn xuất bẩm sinh rồi!

Cái này tui gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức! Thâm tàng bất lộ! Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi!

Nhất quyết không để kẻ địch phát hiện ra thực lực thật sự của tui!

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now