Chương 55: Làm lành nào

3.8K 246 28
                                    

Thứ sáu, ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

.

Hôm nay dạy Ngữ Văn của bọn mình là cô Cổ kia, cô nói thầy Phương bị bệnh, vậy nên cô đến dạy thay thầy mấy ngày. Mình không thích cô Cổ dạy bọn mình, cô giảng bài thật nhàm chán, vẫn là thầy Phương dạy hay hơn. Khi đang học mình thấy tiểu mập mập lại ngủ, sao cậu ta thích ngủ trong tiết của cô Cổ như vậy nhỉ? Mặc dù mình cũng rất muốn ngủ nhưng mình vẫn nhịn được, bởi vì mình là học sinh ngoan, nếu ngủ thì sẽ không thể được đánh giá học sinh 3 tốt!

Lúc đang học, Ân Dự hỏi cô Cổ một vấn đề, cậu ta hỏi gì đó mà mình chưa nghe qua, cô Cổ thì nói không nên lời, Ân Dự không nói thêm gì ngồi xuống, nhưng mình có thể bắn bốn phía nên nghe được cậu ta ‘nhưng’ một tiếng! Cô Cổ mặt đỏ rần, mình cảm thấy cô có thể sẽ khóc. Mình muốn méc thấy Phương, Ân Dự bắt nạt con gái!

Từ ‘nhưng’ và từ ‘kém’ đồng âm.

Hôm nay baba lại không về, nghe dì Thẩm nói ba ở bệnh viện chăm sóc một người, là chăm sóc thầy Phương phải không? Mình cũng muốn tới bệnh viện thăm thầy Phương, nhưng mà baba không nói cho mình bệnh viện nào.

.

Lời phê của giáo viên:

Khụ, sau này đừng bắt nạt cô Cổ thì tốt hơn. Bệnh viện con đừng tới, đối với trẻ em không tốt, bất kể là trên sinh lý hay tâm lý…

========================================================

“Tiểu Giang, thất tình?” Lâm đại mỹ nữ dựa trên ghế sô pha nhìn người đàn ông sắc mặt táo bón, mỉm cười ném ra một câu hỏi, hài lòng nhìn thấy đối phương một mặt buồn bã.

“Sao chị Lâm lại hỏi như vậy?” Giang Thiên Dự nhấc ly rượu lên tính che giấu uống một ngụm.

Con ngươi Lâm Tử Huệ xoay chuyển, đem anh toàn thân trên dưới quét qua một vòng, mở miệng: “Bởi vì toàn thân em đều bao phủ một cỗ khí tức tên là ‘Tôi thất tình’.”

Giang Thiên Dự buông ly: “Thật ra em không có thất tình…” phải nói là bị thương…

“Vậy sao, nhà em vị yêu dấu kia có khỏe không? Gần đây không gặp cậu ta sao.” Lâm đại mỹ nữ sửa lại lớp trang điểm của mình, hà một hơi, ưm, thực hoàn mỹ.

“… Cậu ấy khỏe.” Giang Thiên Dự nhìn trời nói lời trái lương tâm, thật ra từ sau lần trước ngẫu nhiên gặp, anh và Phương Hãn đã N ngày không gặp.

“Ồ? Phải không?” Lâm Tử Huệ kéo dài âm cuối, trong mắt lộ ra dòng mes ‘Đừng gạt chị, chị không tin đâu~’.

Đang muốn nói thêm gì nữa, một hồi chuông di động cao vút cắt đứt giao lưu giữa hai người, Giang Thiên Dự có chút xúc động nhận điện thoại: “Alô?”

“Alô, xin hỏi anh là Giang Thiên Dự Giang tiên sinh phải không?” Trong điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông xa lạ.

“Là tôi, anh có chuyện gì?” Giang Thiên Dự nhíu nhíu mày, trầm giọng đáp.

“Là như vậy, bạn của anh hôn mê, hiện tại người đang ở bệnh viện XX phòng OO, mời anh nhanh tới một chuyến.”

Một quyển nhật ký dẫn phát gian tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ