Chương 41: Tâm phiền ý loạn

4.5K 266 16
                                    


 

Thứ bảy ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

Đêm qua thầy Phương lại uy xie [uy hiếp] mình, hỏi mình tại sao đem chuyện thầy ấy muốn xem mắt nói cho Ân Dự. Mình quá vô go [vô tội] a! Rõ ràng là cả ngày bà Phương đều nhắc đến chuyện này, mình mới nghe được mà. Nhưng mình không biết xem mắt là cái gì, mới đi hỏi Tiểu Hoa, sau đó bị tên Ân Dự kia nghe được, cậu ta cười nói mình đần, lần trước cậu ta còn mới tới nhà mình xin lỗi mình đó, bây giờ lại bắt nạt mình, thật sự là một tên đểu! Nhưng so với trước kia tốt hơn chút.

Hôm nay thứ bảy, thầy Phương nói bạn gái của thầy muốn tới, buổi chiều sẽ qua đây, thoạt nhìn rất quen thuộc a, giống hệt như tỷ tỷ của Ân Dự nha! Nhưng mình cảm thấy chị ấy không phải tỷ tỷ Ân Dự, tỷ tỷ phải thực dịu dàng thực đáng yêu, nhưng bà chị này thực dọa người, luôn sờ sờ mình, còn hôn mình nữa. Bây giờ bị hôn sau này mình không tìm được vợ thì làm sao đây a !!

Bà Phương thoạt nhìn rất thích bà chị này, còn nói về sau chị ấy sẽ là vợ thầy Phương! Cái này không được a, thầy Phương là vợ của baba mình, như thế nào lại có thể lấy vợ! Không được không được, mình phải gọi điện cho baba !!

Lời phê của giáo viên:

Hóa ra là nhóc con con…

=======================================================

Phương Hãn bị cái hôn không tính là hôn này dọa sợ, cậu ngu ngơ ngồi nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng gương mặt rất quen thuộc, vào giờ khắc này lại thoạt nhìn có phần lạ lẫm, trong mắt của đối phương có một thứ gì đó nói không nên lời nhìn không thấy đường, như một cỗ khói trắng lượn lờ, quấn quít vòng quanh khiến trái tim cậu không hiểu mà hoảng hốt. Nơi bị chạm qua còn lưu lại cái cảm giác ấm áp mềm mại, như bị ấn công tắc, cảm giác tê dại dần dần như mạng nhện khắp nơi trèo lên. Cậu nhịn không được vươn tay đè lại, muốn ngăn sự rối loạn này, nhưng tay vừa động, con heo trong ngực liền trượt xuống, cậu nhỏ giọng kinh hô một tiếng, cúi đầu ôm chặt đứa bé kia lại.

Người đàn ông trước mặt thấp tiếng cười nhẹ, vươn tay tiếp Giang Tiểu Vũ đang ngủ: “Tiểu Vũ để anh bế, em giúp anh kéo hành lý.”

“Ừ…” Phương Hãn vô thức với tay nắm tay nắm vali, quay đầu lại, phía trước người nọ đã bắt đầu bước ra ngoài, cậu không kịp hỏi hàm nghĩa cái chạm môi kia, chỉ có thể đi theo.

Chờ cậu ấy ra đến cửa, Giang Thiên Dự đã đón được taxi, đợi anh ta ngồi vào, lại phát hiện đối phương còn đứng bên ngoài, hỏi cậu: “Sao thế, lên xe đi.”

Trời đã tối hẳn, trong ánh đèn đường, vẻ mặt Phương Hãn thoạt nhìn không giống vẻ bình tĩnh bình thường: “Vừa rồi… anh có ý gì?”

Người đàn ông trong xe sững sờ, tiếp theo nở nụ cười: “Lần này đi công tác theo mấy người nước ngoài, mỗi ngày đều quen hôn môi chào hỏi bọn họ, vừa rồi thấy em liền vô thức hôn, em đừng để tâm.” Trong miệng nói ra lời giải thích, nhưng trong mắt anh lóe ra ái muội, đáng tiếc trong xe ánh sáng không đủ, Phương Hãn nhìn không thấy.

Một quyển nhật ký dẫn phát gian tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ