Ngoại truyện 20: Ứng Chúc - Phượng Lịch - Cầu hôn

1.4K 131 34
                                    

Ứng Chúc lại nhìn về phía thanh đao trong tay thiếu niên, rốt cục ý thức được có khả năng thiếu niên này không phải muốn cứu hắn, mà là muốn hầm hắn ăn.

Nghĩ đến đây, Ứng Chúc cũng không tức giận, có lẽ là do sống vạn vạn năm, chưa từng có ai mạo phạm mình như thế.

Hơn nữa sau khi thiếu niên bị doạ sợ, biểu tình ngơ ngác sững sờ, không hiểu sao có chút ngây thơ.

Không biết vì sao hắn lại cười ra tiếng, đó là một nụ cười ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn.

Phượng Lịch lại vì nụ cười này mà hoàn hồn, lúc này mới biết thanh niên trước mắt này có thể không phải rắn nước, chỉ là một Thần tộc đang độ kiếp mà thôi.

Y chưa từng thấy hắn bao giờ, nhớ tới lúc nãy nhìn thấy đại kiếp nạn không thua gì lôi kiếp diệt thế, ngẫm lại là biết tu vi người này nhất định cao hơn mình, nói không chừng bối phận cũng cao hơn mình cũng nên.

Một lúc sau, bốn phía không tiếng động.

Ứng Chúc thờ ơ nói: "Không hầm được?"

Phượng Lịch: "......"

Ứng Chúc biết rõ còn cố hỏi: "Cái nồi này của ngươi......"

Phượng Lịch trợn mắt nói dối: "Lò luyện đan, đây là lò luyện đan."

Ứng Chúc cất giấu ý cười, gật đầu: "Thì ra Tiểu Thần Quân luyện đan ở chỗ này."

Tầm mắt của hắn lại rơi xuống hành gừng tỏi đã cắt sẵn bên cạnh.

Phượng Lịch nhìn, kiên trì nói: "Thảo dược, đây là thảo dược."

Ứng Chúc: "Thì ra là thế."

"Vậy nấu nước?"

"A a. "Phượng Lịch tiếp tục:" Ta thấy ngươi bị thương nghiêm trọng, cho nên chuẩn bị đun chút nước rửa sạch vết thương cho ngươi."

Ứng Chúc lại cười một tiếng: "Thì ra Tiểu Thần Quân chuẩn bị đặt bản quân ở trong lò luyện đan rửa sạch vết thương, thuận tiện lại dùng thảo dược đắp thuốc tắm. Đa tạ Tiểu Thần Quân đã phí tâm."

Cám ơn, món rắn hầm cao cả quá.

Tao nhã.

Thật sự là quá tao nhã.

Phượng Lịch vội vàng ném nồi và gia vị đi,  Ứng Chúc ho khan một tiếng, vết thương trên người theo động tác này tràn ra máu.

Hắn hóa thành hình người, vết thương kín cơ thể, trông còn đáng sợ hơn lúc hắn còn ở hình dạng bản tướng.

Có chút vết thương bị thiên lôi đánh, mắt thường đều có thể nhìn thấy xương cốt trắng như tuyết.

Nhưng nó có liên quan gì đến bản thượng thần, bản thượng thần chỉ biết bữa tối mình đến miệng đã bay mất.

Phượng Lịch nhìn hắn một cái, hỏi một câu: "Xin hỏi Thượng Thần xưng hô như thế nào?"

Ứng Chúc dừng một chút: "Ngươi không biết ta?"

Trên đầu Phượng Lịch toát ra một dấu chấm hỏi.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ