Chương 4: Dò xét

5.9K 454 25
                                    

Tiếng nói vừa dứt, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.

Phượng Tuyên mới ý thức được mình không cẩn thận đã nói ra lời oán thầm sâu trong nội tâm, tiếng chuông báo động vang lên trong lòng.

Thích Trác Ngọc sẽ không phát hiện ra cái gì chứ? Nhìn ra đạo lữ của mình đã bị đổi lõi từ lâu, giờ muốn chém một kiếm xuống.

Kết quả đợi nửa ngày, Thích Trác Ngọc chỉ cười như không cười nhìn chằm chằm y một lát, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Qua thật lâu hắn mới cười một tiếng, nghe sởn tóc gáy nói không nên lời. Hắn thu hồi tầm mắt, không lạnh không nóng xuất phát về Phiếu Miểu tiên phủ.

Còn tưởng rằng mình sẽ bị nghiêm hình tra tấn một phen.

Không ngờ Thích Trác Ngọc lại lại buông tha mình như vậy?

Phượng Tuyên trong lúc nhất thời cũng không biết Thích Trác Ngọc rốt cuộc có phát hiện ra chút gì hay không, dù sao trong sổ mệnh đã nói qua Thích Trác Ngọc không chỉ có tu vi cao, chỉ số thông minh cũng cao, mà mình là một con phượng hoàng nhỏ chỉ sống vẻn vẹn 1500 năm, cảm giác ở trước mặt hắn có chút không đủ dùng.

Không hổ là đại ma vương làm cho thế gian sinh linh đồ thán, thật sự là nam nhân tâm như mò kim đáy biển, khó đoán. Một lần liếc mắt làm cho y kinh hồn bạt vía.

Rốt cục bị một kiếm xuyên tâm thì chắc chắn là lịch kiếp thất bại.

Chờ đợi mình chỉ có kết cuộc tan thành tro bụi.

...... Mệt mỏi.

Thần mệnh này của y sao lại xui xẻo như thế.

Nghĩ tới đây, Phượng Tuyên từ run sợ biến thành phiền muộn.

Đặc biệt là thời điểm phát hiện đi ba canh giờ rồi còn chưa đi tới Phiếu Miểu tiên phủ, chút sợ hãi đối với Thích Trác Ngọc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai chân đau nhức.

Đau thật sự luôn đấy.

Có trời mới biết, là một con Thần Cầm Thượng Cổ, Phượng Tuyên gần như chưa bao giờ sử dụng chân.

Y ở Cửu Trọng Thiên Thượng chỉ có bay, làm sao có thể nếm trải đau đớn khổ sở khi leo núi!

Hơn nữa hiện tại y nghiêm túc hoài nghi Thích Trác Ngọc là đang cố ý trả thù y.

Làm một tu sĩ Hóa Thần kỳ, chẳng lẽ hắn không thể ngự kiếm phi hành sao? Trong sổ mệnh đều nói, Thích Trác Ngọc có một thanh thượng cổ thần binh Họa Ảnh kiếm, trong truyền thuyết lúc đúc kiếm, do Lôi Công rèn sắt, Vũ Nương dầm nước đúc thành. Cũng chính là một năm sau, hắn muốn dùng nguyên thần của mình đi tuẫn thanh ma kiếm kia.

Tuy rằng nghe người ta nói tu kiếm chính là thê tử của mình.

Nhưng đoạn kiếm này cùng lắm chỉ là thê thiếp mà thôi!

Mà thê tử chân chính của Thích Trác Ngọc —— cũng chính là mình, tương lai Nguyên Thần sẽ vì đoạn kiếm này mà hồn phi phách tán, giờ lấy ra cho y cưỡi một chút sẽ chết sao?

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now