Ngoại truyện 4: Lần gặp đầu tiên (1)

2.6K 174 30
                                    

Phượng Tuyên nhớ tới sự việc này sau ba ngày nhàm chán nằm trên giường dài của cung Ứng Hứa ở Ma vực.

Lúc đó, Thích Trác Ngọc đang xem tấu chương của Ma vực, có thể thấy được hắn đang rất nóng nảy. Đọc được một lát sẽ túm lấy Phượng Tuyên hung hăng xoa nắn vài cái, có đôi khi còn hôn y làm cho Phượng Tuyên cảm thấy mình giống như đảm nhận chức năng của một công cụ giải nén.

Lại một lần nữa ôm lấy Phượng Tuyên đang nhàm chán đọc thoại bản vào trong lồng ngực, lần này Thích Trác Ngọc hôn có hơi nhiều.

Có thể là do nhìn thấy tấu chương làm cho mình khó chịu, Phượng Tuyên cảm giác mình bị hắn đè lên bàn dài, hôn sâu đến mức gần như không thở được. Vạt áo được hắn thuần thục cởi ra.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Phượng Tuyên cảm giác cơ thể mình như đang lơ lửng trên không trung.

Thích Trác Ngọc ôm eo y, đặt cả người y lên bàn dài. Y nghe thấy đủ loại âm thanh tấu chương và cuộn giấy bị quét rơi xuống đất, mặc dù va vào tấm chăn mềm nhưng Phượng Tuyên cũng ý thức được Thích Trác Ngọc muốn làm gì.

Cũng không phải y nhăn nhó không đồng ý.

Đã là con chim đã kết hôn, đáp ứng tất cả các loại sở thích kỳ lạ của đạo lữ y vẫn vẫn rất hợp tác. Chỉ là cánh cửa cung Ứng Hứa còn đang khép hờ. Cho dù biết cung điện rộng lớn này hầu như lúc nào cũng trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ nhưng Phượng Tuyên vẫn không khỏi kinh hồn bạt vía.

Bị nhìn thấy sẽ đội quần một vạn năm luôn đó. Y không phải loại thiết lập yêu phi sau khi bị nhìn thấy còn có thể như không có chuyện gì xuất hiện ở Ma vực đâu!

Khi căng thẳng, phản ứng của cơ thể cũng rất rõ ràng.

Thích Trác Ngọc "xuýt" một tiếng, véo cằm y: "Mưu sát chồng đấy à? "

Phượng Tuyên bị cấn vào đau eo, giọng nói mềm nhũn, lặng lẽ chửi bới: " Nếu cách này có thể giết chết ngươi, vậy thì sư huynh, ngươi đã chết một vạn lần rồi. "

" Sao lại không thể? "Thích Trác Ngọc ôm y xoay người không lấy ra, động tác này làm cho vẻ mặt hai người đều hơi biến đổi, đặc biệt là Phượng Tuyên, đại não lập tức trở nên trống rỗng, lúc chậm lại nghe được đại ma đầu rắm thối không biết xấu hổ phát biểu: "Sướng chết không phải cũng là chết sao?"

Phượng Tuyên:" ..." So với không biết xấu hổ, y cảm giác mình vĩnh viễn cũng không theo kịp Thích Trác Ngọc.

Thời điểm chấm dứt, bên ngoài Ma Vực lại có một trận tuyết rơi dày. Phượng Tuyên mệt mỏi không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay, quần áo bị Thích Trác Ngọc xé lộn xà lộn xộn không mặc được, y đành phải lấy ra một cái chăn thật dày từ trong túi nhỏ bọc trước.

Dù sao mùa đông mà phải dậy mặc quần áo cũng là một thử nghiệm về khả năng chịu lạnh.

Vốn tưởng rằng hành vi ấu trĩ này của mình sẽ bị Thích Trác Ngọc giáo dục một phen. Kết quả không ngờ hắn không hề phản bác, thậm chí còn cảm thấy Phượng Tuyên mặc như vậy rất thuận tiện cho động tác của hắn.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ