Chương 66

3.7K 256 4
                                    

Phượng Tuyên cảm giác giống như là mình bị đoạt xá, thế mà thật sự bởi vì vài câu quỷ quái của đại ma đầu mà nằm sấp xuống vai hắn rơi nước mắt thật lâu.

Hơn nữa ngay từ đầu y còn cố tỏ ra ngầu ngầu, áp trán vào ngực người ta khóc như một người đàn ông thực thụ.

Kết quả bằng cách nào đó, bị Thích Trác Ngọc ôm một cái, không kìm được đau đớn trong lòng nữa, nói tóm lại là khóc rất mất hình tượng.

Chờ lúc y nhận ra, vạt áo Thích Trác Ngọc đã bị y làm ướt một mảng.

Phượng Tuyên: "..."

Phượng Tuyên im lặng hồi lâu, kinh ngạc mở miệng: "Ta sẽ bồi thường quần áo cho ngươi. ”

Nhưng khi y ngẩng đầu, Thích Trác Ngọc căn bản không nghe y nói chuyện.

Cũng đúng, hắn là một đại ma tôn biển Hỗn Độn, sao mà không mua nổi một bộ quần áo cơ chứ.

"Bây giờ tốt hơn chưa?" Thích Trác Ngọc hỏi y.

Phượng Tuyên gật đầu, không thể không nói sau khi khóc xong tâm tình khá hơn rất nhiều.

"Vậy thì tốt." Hai từ quen thuộc này,
Phượng Tuyên có một loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Thích Trác Ngọc lại muốn tự tiện chủ trương ôm y.

Hắn cái con người này rốt cuộc là có tật xấu gì, hay là mình đã lưu lại trong lòng hắn hình tượng yếu đuối, trông y có giống người lười biếng tới mức không muốn đi bộ không?!

Được rồi.

Thật ra ngẫm lại thì đúng là y lười đi thật, trước kia ở Bạch Ngọc Kinh, phần lớn thời gian Phượng Tuyên sẽ hoá thành nguyên hình phi hành.

Nhưng lần này sau khi tỉnh lại, không biết có phải vì lý do nguyên thần của y bị hao tổn hay không, mà ngay cả biến thân thành nguyên hình cũng có chút khó khăn, huống chi là bay tới bay lui.

Hôm nay bận rộn cả ngày vì ngày giỗ của phụ thần, bây giờ có chút buồn ngủ.

Thích Trác Ngọc cũng không có cho y thời gian phản ứng. Như thể hắn đã làm thành thạo hàng nghìn lần dễ dàng bế Phượng Tuyên lên.

Được rồi.

Ngồi vào vòng tay của đại ma đầu, có công cụ đi bộ miễn phí, ngu sao mà không dùng. Hơn nữa tu vi Thích Trác Ngọc còn cao hơn y, đến Tê Phượng Cung cũng chỉ là thời gian vài hơi thở.

Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi này, Phượng Tuyên không kìm được gà gật. Đến thần mộc ngô đồng, y đã ngủ say trong lòng Thích Trác Ngọc.

Thích Trác Ngọc thấy thế lông mày hơi nhíu lại, tháo thần hồn đăng trên thần mộc xuống, quả nhiên, nguyên thần hắn bỏ vào đã thiêu đốt gần hết. Nếu cứ như vậy thì sẽ có một ngày thần hồn đăng lụi tàn.

Đến lúc đó chỉ sợ nguyên thần của Phượng Tuyên không còn cách nào ngưng tụ ở trong đèn nữa.

Thích Trác Ngọc nhìn một lát rồi "Chậc" một tiếng. Hắn chẳng hề chớp mắt xé xuống một phần Nguyên Thần của mình bỏ vào trong thần hồn đăng làm chất dẫn đèn.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now