Ngoại truyện 10: Thích Trác Ngọc, tiểu tử cậu!!!

1.7K 142 11
                                    


"Dù sao thì việc mua nhà cũng không phải như mua xổ số (vô nghĩa. Jpg)"

"Dù sao thì việc mua một chiếc xe hơi cũng sẽ không phải như là mua xổ số ( vô nghĩa lần nữa.jpg)"

"Đây là thứ tôi không cần trả tiền cũng có thể nghe được trên live stream sao (ngây ngốc)"

“Đôi khi không biết hiểu ngay có phải là điều xấu với tui hay không (châm một điếu thuốc. Jpg")

"Người qua đường thuần túy, vợ tui đã nói là vợ tui không muốn động, đạo lý ở đâu, điểm mấu chốt ở đâu, động ở đâu?!" (Gửi riêng cho tui mau)

"Tôi đệt, chị dâu của tôi hoang dã quá!!"

"Tất cả đều là người lớn, cái gì hiểu được cũng hiểu rồi, đến cũng đến rồi, hỏng mấy động lại đi...xin đó..."

"Vợ anh cảm thấy mệt không muốn động, anh không tự động được sao? Anh không động là tôi động đấy (cởi quần)"

"Sao ông không động, không phải là hợp đồng kịch bản bán hủ không có phần tiếp theo đấy chứ?"

"...... Tui là người duy nhất cảm thấy nhìn chân của chị dâu thôi cũng có thể chơi cả năm luôn sao (lau máu mũi)

"Tôi đệt, mau chụp màn hình !!"
......
Trong video, Thích Trác Ngọc vẫn chưa nhúc nhích đột nhiên nhíu mày. Sau đó hắn nhanh chóng kéo chăn bông, che kín hai chân lộ ra của Phượng Tuyên.

Bình luận:

"?"
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tui chỉ muốn chụp màn hình thôi mà thằng chả đã che mất đôi chân đẹp của chị dâu tui rồi à?"

"Chắc là ảo giác nhỉ, sao tôi cứ cảm giác thằng nghịch tử này thấy được bình luận thế?"

"...? Không cần phải ảo tưởng đến thế đâu."

"@Thích Trác Ngọc, đừng keo kiệt, đều là người một nhà có cái gì mà tụi tui không thể xem."

Đồng thời Phượng Tuyên cũng vừa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Số lần chim nhỏ thân là thần trải qua cú đội quần không phải một vạn cũng tám ngàn, nhưng lần này chắc chắn có thể xếp hạng vào top ba trong suốt hàng ngàn năm qua.

Trong phút chốc, mặt Phượng Tuyên đỏ lên rõ rệt, đại não gần như sụp đổ, giọng nói giống như muỗi: "... Sư huynh. "

Thích Trác Ngọc không nhịn được bật cười: "Ừ."

Phượng Tuyên lúng ta lúng túng nói: "Ta có thể làm cho bọn họ mất trí nhớ không."

Không sai, thuật pháp.

Còn có thuật pháp cứu vãn, chim con buộc phải bình tĩnh suy nghĩ.

"Không thể." Thích Trác Ngọc chậm rãi nói: “ Nhưng ngươi có thể tự mình quyết định.”

Nửa câu sau truyền vào thức hải của Phượng Tuyên: [Nếu ngươi sử dụng thuật pháp ở thế gian cha ngươi sẽ đánh gãy chân ngươi.]

Phượng Tuyên: "..."

Nếu như vừa rồi y không xóa hết ký ức của những phàm nhân này. Như vậy y sẽ thật sự trở thành tiên nhân, loại tiên nhân ban ngày thăng thiên!

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now