Chương 71: Lời tỏ tình của sư huynh

4.1K 240 17
                                    

Thích Trác Ngọc cứ thế nhìn chằm chằm y rất lâu.

Phượng Tuyên biết con người đại ma đầu có một thói quen chính là thích nhìn chằm chằm người khác, phảng phất có thể dùng ánh mắt của mình nhìn thấu hết thảy nội tâm của một người. Y nghi ngờ đây là kỹ năng trước khi vào phần đọc tâm thuật của hắn.

Chỉ là lúc này đây, trong ánh mắt Thích Trác Ngọc nhìn về phía y mang theo vài phần cảm giác xâm lược khó có thể khiến người ta bỏ qua.

Cứ như vậy nhìn một hồi, Thích Trác Ngọc nói: "Ngươi muốn biết không? ”

Đây chẳng phải câu hỏi nhảm sao? Nếu y không muốn biết thì y hỏi làm gì?!

Nội tâm Phượng Tuyên oán thầm hai câu.

Người Thích Trác Ngọc hơi ngửa ra sau tựa vào bờ vực kết giới: "Không có. ”

Hóa ra là không.

Phượng Tuyên bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

"Sao ngươi lại thở dài?" Thích Trác Ngọc bỗng nhiên nhìn qua.

Phượng Tuyên:? Ai thở dài, ngươi có biết nói chuyện không đấy.

"Cảm thấy rất đáng tiếc à?" Thích Trác Ngọc hỏi y, suy nghĩ một hồi lại tiếp tục: "Thật ra bây giờ tu, cũng còn kịp. ”

“...... Ai cảm thấy đáng tiếc!" Phượng Tuyên nghiến răng nghiến lợi trả lời một câu: "Hơn nữa vừa rồi không phải ta thở dài, đó là thở phào nhẹ nhõm. ”

Thích Trác Ngọc vẻ mặt hoàn toàn không nghe vào.

Phượng Tuyên: "..."

Phượng Tuyên thật sự cạn lời với loại đàn ông vừa kiêu ngạo vừa tự kỷ lại thích tự nói chuyện này.

Sau đó thì y không có gì để nói thật, trong kết giới lập tức im lặng như tờ, cực kỳ yên tĩnh.

Dù sao Thích Trác Ngọc cũng là một người ít nói, không thích nói chuyện. Phượng Tuyên quen biết hắn đã lâu, không tính thời gian trước y mất trí nhớ, hai người ở cạnh nhau thì cơ bản toàn là Phượng Tuyên nói nhiều nhất.

Còn tưởng rằng lúc này đây hẳn là mình nên chủ động phá vỡ trầm mặc. Không ngờ tâm trạng Thích Trác Ngọc trông cũng không tệ lắm, nói thêm hai câu: "Nhưng ngươi đã hôn ta."

Ồ.

Loại chuyện này cũng không cần phải đề xuất ra đâu, còn nữa, sao đại ma đầu nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, da mặt dày tới vậy sao?

Phượng Tuyên cảm thấy vành tai mình lại có hơi nóng lên, mặt không đổi sắc nói: "Vậy à? Nhưng ta mất trí nhớ nên quên rồi."

Dù sao trước hết cứ đánh chết không thừa nhận là được rồi, hơn nữa hôn Thích Trác Ngọc là phàm nhân Tiểu Thất, không có liên quan gì tới thái tử Phượng Tuyên y nha.jpg

"Ta cũng quên mất." Thích Trác Ngọc nói: "Không bằng bây giờ ngươi thử một chút đi nói không chừng có thể nhớ lại."

Phượng Tuyên: "..."

Phượng Tuyên bị nghẹn họng: "Ngươi có thể đứng đắn một chút hay không, bây giờ ngươi đang bị giam giữ ở Bích Lạc Xuyên đó. Chi bằng hãy suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi đây đi."

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now