Chương 15: Khó nuôi

4.1K 388 57
                                    

Thích Trác Ngọc ăn kẹo, Phượng Tuyên coi như chiến tranh lạnh mấy ngày nay kết thúc.

Trong viện cũng không có chuyện gì mình có thể làm, suy nghĩ một chút y cảm thấy lấy tu vi hiện tại của bản thân, chỉ cần không chạy ra gây thêm phiền hà thì cũng coi như hỗ trợ rồi.

Nghĩ thông rồi thì cơn buồn ngủ ập tới.

Hạ phàm hơn một tháng, Phượng Tuyên mỗi ngày không phải ăn thì là ngủ, hiếm khi trải qua nhiều chuyện như vậy trong một ngày.

Ngẫm lại hôm nay vừa ngồi thuyền vừa đánh quái —— tuy rằng mình chỉ là ngồi trong lòng Thích Trác Ngọc nhìn người ta đánh quái.

Nhưng ngồi cũng rất mệt đó được không, cánh tay đại ma đầu không thoải mái, cứng quá ngồi đau cả mông.

Cảm thấy buồn ngủ, Phượng Tuyên vặn eo bẻ cổ trở về phòng ngủ.

Không ngờ Thích Trác Ngọc thấy thế cũng theo y lên lầu. Ôi, y còn tưởng rằng Thích Trác Ngọc muốn ở một mình dưới trăng tiếp tục giả bộ cool ngầu cao lãnh.

Trở lại phòng, Phượng Tuyên lại một lần nữa cởi giày trèo lên giường, lăn hai vòng sau đó phát ra tiếng than thở hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc của y còn chưa kéo dài được hai giây đã bị Thích Trác Ngọc lôi dậy.

Phượng Tuyên hoảng sợ, cho rằng hắn lại sắp phát điên.

Vừa nói ăn kẹo làm lành rồi đấy, người này nói sao mà không giữ lời như thế chứ?

Kết quả Thích Trác Ngọc chỉ kéo y lên nhìn chằm chằm, cái kiểu không hiểu dáng vẻ của y.

Lại hỏi câu hỏi cũ: " Sao ngươi còn ngủ được?"

Phượng Tuyên: "..."

Sao hắn lại cố chấp với câu hỏi này vậy? Mệt thì ngủ chứ sao.

Y chỉ là một con gà non chưa tới trúc cơ kỳ, mệt mỏi không phải chuyện rất bình thường hả?

Phượng Tuyên biết hắn không có ý này.

Y nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn thấy lỗ lớn bị phá vỡ ở giữa. Cửa lỗ vẫn có thể nhìn thấy dòng người ra vào trong sảnh dưới lầu, lúc này mới chợt nhận ra.

Ồn ào thực sự rất dễ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Phượng Tuyên nhìn hắn: "Sư huynh. Nếu huynh cảm thấy cái lỗ đó quá lớn thì dùng bàn che nó lại đi."

Nói xong, giữa hai người lâm vào im lặng.

Phượng Tuyên nhạy bén nhận ra, khả năng y lại đáp sai câu trả lời rồi.

Thích Trác Ngọc tâm tư khó đoán, sao mà y đoán được hắn có ý gì.

Ngồi mệt mỏi quá, nếu như thật sự muốn ép hỏi, có thể để bổn thượng thần nằm trên giường trả lời hay không.

Bỗng nhiên Thích Trác Ngọc buông cánh tay y ra. Ngày nào cũng ăn nhiều như thế mà không biết thịt chạy đi đâu. Nắm chặt sợ nát, bẻ một cái là đứt.

Hắn nhìn Phượng Tuyên vẻ mặt biến ảo khó lường, "Ta đã giết rất nhiều người , ngươi không sợ ta sao. ”

Phượng Tuyên yên lặng nằm phịch xuống giường, cảm thấy trả lời như này thuận tiện hơn nhiều.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now