Chương 41: Đánh bóng thẳng

3.2K 295 20
                                    

Đánh bóng thẳng là không lòng vòng, rất trực tiếp.

Lúc ăn cơm, Phượng Tuyên lễ phép hỏi một câu: "Tiên quân có ăn không?"

Thích Trác Ngọc đang vì hành vi nấu cơm không giải thích được của mình mà bực bội, nghe vậy mở miệng: "Ta đã tích cốc."

Ồ.

Phượng Tuyên cảm thấy mình hiểu.

Vì vậy, cả bát canh cá đều bị y " ùng ục" uống hết.

Hỏi một câu Thích Trác Ngọc có ăn hay không hình như thật sự chỉ là lễ phép hỏi một câu mà thôi.

Thích Trác Ngọc liền dùng ánh mắt "Tiểu Ngư Yêu ngươi thế mà không chừa lại cho ta một miếng", hơi quá đáng nhìn y.

Phượng Tuyên uống canh xong, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Thích Trác Ngọc không vui lắm, sau đó lại nhìn bát canh nhỏ chỉ còn lại đáy.

Bất tri bất giác nhận ra, y có nên để lại một ngụm cho đại ma đầu hay không, dù sao hắn mới là người bị thương.

Xuất phát từ một loại tâm lý tội lỗi nho nhỏ.
Con chim nhỏ từ trước đến nay vô tâm vô phế bỗng nhiên cảm giác lương tâm lại mọc lên một chút.

Thấy Thích Trác Ngọc muốn đi ngủ, do dự  lục lọi trong túi nhỏ của mình nửa ngày.

Sau đó vội vàng trước khi Thích Trác Ngọc lên giường, rất ân cần trải nệm thật dày, còn có chăn gấm tơ tằm dệt thổ cẩm.

Thích Trác Ngọc nhìn y.

Phượng Tuyên giải thích: "Trên người ngươi có vết thương, ta sợ lúc ngươi ngủ bị lạnh, cho nên trải thêm mấy lớp nệm cho ngươi.”

Nói xong, còn vỗ vỗ nệm bằng tay, ra sức bán hàng: "Tấm nệm này ngủ rất thoải mái."

Mỗi lần y lấy nó ra sử dụng, nằm trên đó trong vòng chưa đầy hai giây đã ngủ, tất nhiên, đó cũng có thể là do chất lượng giấc ngủ của y rất tốt.

Khoang mũi Thích Trác Ngọc phát ra một tiếng hừ lạnh không rõ ý nghĩa.

Nhìn biểu cảm của hắn, cũng coi như hài lòng.

Sau khi lên giường, Phượng Tuyên bèn tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống ở bên giường, sau đó canh giữ hắn ngủ.

Hình ảnh nghiêm túc này, như là đã dồn hết tâm sức chăm sóc người bị thương.

Là chiến thần của Tam Thanh Cảnh, lẽ ra đã sớm quen với việc được người khác hầu hạ. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy Phượng Tuyên ngồi trên ghế lạnh như băng, nội tâm toát ra một cảm giác bất hòa khó hiểu.

Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y, sau đó mở miệng: "Ngươi không ngủ sao? ”

Phượng Tuyên suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu: "Ta không ngủ, đêm ta phải dậy chăm nom ngươi."

Nghe được ba chữ chăm nom mình, Thích Trác Ngọc lạnh lùng cười một tiếng.

Yêu kiều yếu ớt ngay cả một con cá cũng nấu không xong thì có thể chăm nom ra trò trống gì?

Thích Trác Ngọc mở miệng, là câu mệnh lệnh: "Lên giường ngủ. ”

Phượng Tuyên khựng lại: "... Không tốt lắm đâu, tiên quân, cái giường này quá nhỏ. ”

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now