Chương 4: Dường như đã trôi qua mấy đời

Start from the beginning
                                    

Cô cảm thấy mình giống như một cây kem được đặt trong ngăn đá của tủ lạnh - không thể thích hợp hơn được nữa.

Tuy không có ánh đèn, nhưng Bạch Tử vẫn có thể nhìn rõ từng ngóc ngách của hành lang dài và hẹp.

Cô chậm rãi đi đến cuối hành lang và vào cửa thang máy. Thang máy không có điện, Bạch Tử rẽ sang lối thoát hiểm bên cạnh. Lối đi chỉ có thể lên, chứ không thể xuống, có vẻ như cô hiện đang ở tầng dưới cùng của tòa nhà.

Bạch Tử không chút do dự đi lên lầu, cô hoàn toàn không quan tâm mình có gặp lính gác ở góc đường hay là sẽ lại bị giam hay không, cô chỉ bước đi không mục đích.

Nhưng ngay cả khi Bạch Tử đến tầng nơi cô bị giam, cô vẫn không nhìn thấy ai.

Chẳng những không thấy người nào, thứ mà Bạch Tử nhìn được còn là khung cảnh một tòa nhà trống rỗng.

Hành lang rộng rãi vốn gọn gàng trở nên hỗn loạn, chăn gối rách nát vương vãi khắp nơi, giấy tờ bị giẫm đạp khắp chốn, cùng vô số lọ thuốc chứa những viên thuốc đầy màu sắc không rõ nguồn gốc.

Giống như là bị một cơn lốc xoáy tấn công.

Hai bên hành lang, những cánh cửa sắt vốn luôn đóng kín lần lượt được mở ra, những người bị giam giữ bên trong đã biến mất.

Đột nhiên, từ phía sau Bạch Tử truyền đến một tiếng động lớn, giống hệt tiếng nổ đã đánh thức cô cách đó không lâu.

Bạch Tử đi về phía phát ra âm thanh.

Đó là một nơi cô chưa bao giờ được phép đi tới, nhưng cô biết, rằng đằng sau nơi đó có một cánh cửa có thể dẫn đến việc rời khỏi chốn quỷ quái này.

Mặc dù bây giờ, tuy cửa đã mở, nhưng Bạch Tử vẫn không thể rời đi.

Những khối cát đá lấp đầy cánh cửa rộng khoảng ba mét, rõ ràng được tạo ra do bị sụp đổ - Bạch Tử chợt nhận ra, cô hình như hiểu tại sao mình chưa bao giờ nhìn thấy bất kì một cửa sổ nào ở nơi đây - bởi vì toàn bộ tòa nhà cô đang ở là nằm sâu kín dưới lòng đất.

Tiếng động lớn vừa rồi dường như phát ra từ phía sau cánh cửa bị cát đá chặn lại.

Bạch Tử ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trần nhà đầy vết nứt, có vẻ một giây tiếp theo sẽ sụp đổ, hơn nữa cát không ngừng từ trong vết nứt rơi xuống, tạo thành một màn sương mù mỏng...

Đột nhiên, Bạch Tử nghe thấy bên kia cửa có tiếng động.

Nghe như tiếng đất cát không ngừng được đào lên, Bạch Tử còn chưa kịp suy nghĩ, thì cát trên cửa đổ về hướng Bạch Tử như tuyết lở, cuối cùng, một tia sáng thẳng đứng chiếu qua khe hở.

"Được rồi." Một giọng nam có chút khàn khàn truyền đến.

Ngay lập tức, một tiếng "suỵt" nhanh chóng vang lên, như thể có ai đó đang ngăn người đàn ông nói chuyện.

Sau đó, Bạch Tử nhìn thấy từ trong khe hở nhô ra một cái xẻng, chiếc xẻng xoay tròn, như muốn đào một cái lỗ lớn. Chẳng mấy chốc, hơn một nửa số sỏi vụn chặn cửa đã được dọn sạch, vài ngọn đèn chiếu thẳng vào.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWhere stories live. Discover now