Chương 60 (End)

223 14 2
                                    

- Viên mãn...

.
.
.

Tiêu Chiến cảm tưởng bản thân ngủ một giấc thật sâu thật dài, cậu còn mơ thấy bản thân mình khi còn là một con thỏ trắng thanh thuần

Thỏ trắng chạy nhảy tới thảm cỏ xanh mướt, không may trượt chân ngã vào bẩy của thợ săn đặt ở gần đó, thỏ nhỏ khóc lóc thảm thiết, bất lực không biết tìm người nào có thể cứu mình, thế rồi từ xa có tiếng bước chân của thiếu niên anh tuấn, thỏ nhỏ cảm giác bản thân như được cứu nên ánh mắt trông chờ nhìn thiếu niên không rời

Vậy mà thiếu niên kia phút chốc biến thành một người đàn ông trưởng thành, người này không ai khác chính là Vương Nhất Bác của cậu còn cậu cũng hóa thành hình người lúc nào không hay. Tình thế có vẻ thay đổi, Vương Nhất Bác đang bị mắc kẹt trong bẫy của thợ săn, còn cậu lại đứng trước mặt hắn không ngừng tìm cách cứu người, nhìn máu chảy đầm đìa, khuôn mặt đau khổ của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến đau đớn không thôi, cậu đưa tay muốn kéo Vương Nhất Bác thoát khỏi cái bẫy gớm ghiếc kia thế nhưng dù có làm cách nào cũng không thể cứu được Vương Nhất Bác thoát ra

Cậu bất lực đứng khóc thật lớn, nước mắt cứ thế ào ào tuôn ra không ngừng

- Vương Nhất Bác, anh có đau không? Anh không sao chứ? Em muốn cứu anh, em không thể cứu anh... hu hu

- Tiểu thỏ, đừng khóc, anh ở đây, tỉnh dậy

- Anh ơi, hu hu, có ai không? Cứu Nhất Bác đi mà

- Tiểu Chiến, tỉnh dậy, anh ở đây, đừng sợ

Tiêu Chiến bởi vì giọng nói an ủi quen thuộc này mà thoát khỏi cơn ác mộng, cậu choàng tỉnh, mở lớn đôi mắt còn ướt đẫm nhìn lên, không biết lần này có phải nằm mơ hay không nhưng người phía trên rất chân thật, Vương Nhất Bác của cậu đang dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu không rời

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra nhìn người phía trên một lần nữa, nhìn một lúc lại bật khóc nức nở

- Anh ơi, em không cứu được anh, em không thể kéo anh ra khỏi bẫy sắt kia

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy thì vui mừng lắm, nhưng nhìn thấy cậu khóc đến thảm thương, lại còn nói những lời mơ hồ khó hiểu lại cảm thấy quá đỗi đau lòng, chắc hẳn Tiêu Chiến đã gặp ác mộng, vẫn chưa thực sự tỉnh dậy đây mà

Nghĩ rồi hắn nhanh chóng cúi người ôm chặt lấy Tiêu Chiến, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành

- Tiểu thỏ, là anh đây, em đang gặp ác mộng thôi, không sao nữa rồi

- Nhất Bác, cứu Nhất Bác đi mà

- Anh ở đây, vẫn an toàn ở bên cạnh em, em nhìn anh này

Nói rồi Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến, hai tay hắn đặt trên hai bên má của cậu, ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến

- Là anh, Nhất Bác của em đây

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người phía trên, xúc cảm chân thật từ đôi bàn tay ấm nóng của hắn mang lại, lúc này cậu mới ngờ ngợ tin rằng hắn thật sự bình an ở trước mặt cậu

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now