Chương 47

148 13 0
                                    

- Áy náy...

.
.
.

Tiếng nói trầm thấp phát ra sau lưng làm cho Tiêu Chiến giật mình một cái, cậu quay người, đôi mắt mở lớn, trong bóng tối cố nhìn nam nhân phía đối diện

Vương Nhất Bác sau khi hỏi xong cũng chẳng nói thêm gì nữa, hắn tiến vào trong lán ngồi trên chiếc giường bằng tre, bộ dáng dường như muốn đi ngủ

Tiêu Chiến đứng bần thần khó xử, dù sao lúc nãy cũng là do cậu quá đáng, bản thân nên nói lời xin lỗi thì hơn

Nghĩ vậy nên cậu mới bước vào trong lán của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói

- Chuyện lúc nãy, xin lỗi anh

- Không sao?

Vương Nhất Bác thật sự trả lời còn nói bản thân không sao làm cho nội tâm của Tiêu Chiến càng thêm áy náy

Tiêu Chiến trộm nghĩ... thời gian Vương Nhất Bác tới nơi này tìm mình, ngoài hai đứa nhỏ trong bụng cậu ra vậy thì còn nguyên nhân nào khác nữa không. Tò mò thắc mắc bấy lâu chưa có câu trả lời làm cho cậu cảm thấy khó chịu không thôi

Hay là bây giờ cậu cùng hắn nói chuyện rõ ràng một lần, nhỡ đâu còn nguyên nhân nào khác nữa thì sao

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ

- Anh tới đây tìm tôi là có nguyên do gì sao?

Trong đêm tối vắng lặng, ngoài tiếng gió rít cùng tiếng côn trùng kêu, tiếng nói rất nhỏ của Tiêu Chiến lại đặc biệt rõ ràng như thế, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu, hắn châu mày hỏi lại

- Sao em lại hỏi như vậy? Anh tới đây tìm em vì điều gì em còn không rõ nữa sao?

- Muốn trả ơn tôi đã cứu anh sao? Nếu là như vậy thì không cần

Ngoài lý do này ra không lẽ Vương Nhất Bác còn có lý do khác sao? Nếu không thì hắn tới đây vì điều gì? Bệnh cũ đã giải quyết xong có lẽ hắn đã suy xét việc trở lại với tình cũ rồi có phải không? Cả dây chuyền của người ta hắn cũng đã mang trên cổ kia rồi mà

Càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót, trái tim như bị ai đó xát muối vậy

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhíu mày không đồng tình với cách nói của Tiêu Chiến

Lúc nãy khi Tiêu Chiến vô tình hất đổ bát cơm xuống sàn nhà, hắn vừa dọn dẹp rồi đưa ra bên ngoài xong, trong lòng không ngừng tự hỏi... có phải chăng cậu thật sự chỉ muốn trả ơn hắn, trả xong rồi thì không còn quan hệ gì nữa cả, tất cả đều cắt đứt không muốn dính líu?

- Anh tới đây là vì em, vì con chúng ta

- Hà cớ gì anh phải như vậy với tôi? Chẳng phải trước đây anh năm lần bảy lượt muốn đuổi tôi đi, còn nói bản thân không thể quên được tình cũ, Vu tiểu thư anh cũng đưa tới đây luôn rồi vậy thì anh nói thử xem... tôi vì sao lại không được khó chịu?

- Vậy còn em thì sao?

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào trong mắt Tiêu Chiến, giọng nói trầm lạnh pha một chút tức giận, hắn nói tiếp

(BJYX - END) Thỏ NgốcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz