Chương 17

848 79 11
                                    

- Trường đua xe...

.
.
.

Vương Nhất Bác vì bệnh mà phải nghỉ phép trong quân đội dài hạn, thời gian hắn đến bệnh viện vẫn là nhiều hơn đến trường quân đội của thành phố. Nhưng nay có một nhóm thực tập sinh từ thành phố C qua thành phố B tham gia huấn luyện. Việc có nhiều kinh nghiệm huấn luyện không ai khác chính là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ định được mời đến làm lão sư dạy cho đám thực tập sinh trong vòng một tháng

Vậy nên Tiêu Chiến mới vừa cho Vương Nhất Bác uống giao châu, chưa kịp quan sát thì Vương Nhất Bác sáng sớm đi đến tối muộn mới trở về, có khi còn ở lại trường quân sự đến mấy hôm không về nhà. Tiêu Chiến ngày ngày sốt ruột, trưa nay không nhịn được nên tự mình dò hỏi rồi gọi một chiếc taxi đến thẳng trường quân sự của Vương Nhất Bác xem sao

Đứng trước cổng lớ ngớ chưa biết hỏi ai về Vương Nhất Bác thì từ xa cậu đã trông thấy hắn đang chuẩn bị lên xe ô tô đi đâu đó. Tiêu Chiến mừng rỡ ba cẳng bốn giò chạy thật nhanh tới chiếc xe mở cửa sẵn nhào vào trong, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trước đôi mắt ngơ ngác của tài xế Trần

- Anh ơi, gần đây anh cảm thấy sức khỏe thế nào rồi, cơ thể có gì bất thường hay không?

Nghiêng đầu phát hiện trong xe bất thình lình có thêm một người, Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt

- Sao cậu lại ở đây?

Tiêu Chiến gấp gáp tiến tới tròn đôi mắt cố quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, lên tiếng đáp trả

- Em hỏi anh trước mà, anh thấy trong người thế nào? Có cảm thấy khỏe hơn không?

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ cũng có phần hoài nghi thái độ lạ lùng của Tiêu Chiến nhưng cũng đáp lại

- Không có, vẫn bình thường

Hắn vẫn tiếp nhận điều trị, chỉ đang ở giai đoạn hai, phát hiện kịp thời nên vẫn không có những biểu hiện nào khác. Chỉ là mỗi khi vào thuốc cơ thể sẽ cảm thấy uể oải hơn mà thôi

Cho tới khi xe ô tô lăn bánh, lúc này Tiêu Chiến mới thở dài ủ rũ... không biết cậu có tìm hiểu sai hay không? Tiêu Chiến vò đầu bức tóc nghĩ nghĩ... không lẽ giao châu trong truyền thuyết không phải là nước mắt mà là máu của giao nhân? Có đúng hay không kia chứ? vết thương nơi đùi vẫn chưa thể lành được, cứ nứt ra chảy máu liên tục như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rất thất vọng... nếu máu cũng chẳng phải là giao châu, vậy thì cậu đành bó tay luôn sao?

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Tiêu Chiến, hết bặm môi rồi cắn cắn môi dưới, như thể đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm làm cho hắn có chút khó hiểu, nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Vũ lại làm khó cậu nữa sao?

Tiêu Chiến phiền muộn não nề, khoát tay

- Không có

Hắn nào dám làm khó em? Em chưa làm khó hắn là may lắm rồi

Xe ô tô chạy được nửa đường, nhìn đường phố xa lạ bên ngoài, Tiêu Chiến quay đầu khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now