Chương 55

98 5 0
                                    

- Mong muốn...

.
.
.

Lúc từ Vương gia trở về căn nhà ở ngoại ô, Tiêu Chiến liền đưa chuyện bà nội mong muốn nói với Vương Nhất Bác. Hắn trầm ngâm nghe cậu nói xong hết mới lên tiếng hỏi ý kiến

- Em cảm thấy thế nào? Nếu em muốn về, anh cùng em trở về, nếu em không muốn, chúng ta cứ ở nhà bên này, không sao cả

Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nghe hắn nói như vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp, tất cả những ý muốn của cậu hắn đều sẽ tôn trọng nên mới nói như vậy có phải không

Nhưng mà nhìn đôi mắt già nua buồn bã của bà nội, làm cách nào Tiêu Chiến cũng không thể quên được

- Nhất Bác, thật ra em ở chỗ nào cũng được, miễn là nơi ấy có anh. Nhưng việc bà nội mong muốn, em lại cảm thấy khó mà yên ổn nếu chúng ta ra ở riêng như thế, dù sao bà nội cũng có tuổi rồi, việc ở gần con cháu chính là niềm hạnh phúc của bà. Em từ nhỏ ngoài chị Văn Nguyệt ra thì chẳng có ba mẹ hay ông bà, thứ tình cảm gia đình này làm cho em cảm thấy luyến tiếc

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe bảo bối trong lòng nói chuyện nghiêm túc, cứ như ông cụ non thì buồn cười lắm, nhưng hắn cũng cảm thấy vui vẻ vì cậu vẫn luôn nghĩ tới bà nội, người thân của hắn như vậy

- Vậy thì em có muốn trở về Vương gia không? Nơi ấy rộng rãi, sân sau vườn cũng rộng lớn thoáng mát, trong nhà ngoài bà nội và lão gia ra thì chẳng còn ai có thể ức hiếp được em

Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại khẳng định

- Hiện tại trong Vương gia, em có vẻ là người quyền lực nhất

Điều này hắn nói không ngoa, thật ra lúc lão gia và bà nội biết hắn và Tiêu Chiến có hài tử liền gọi hắn về muốn giao lại tài sản trong nhà cho hắn và Tiêu Chiến quản lý, Vương lão gia muốn trở về nghĩ hưu sớm, tối ngày được bầu bạn với cháu nội mà thôi. Vậy nên Tiêu Chiến chính là bảo bối trong nhà, ai dám ức hiếp cậu kia chứ? Muốn chết với trưởng bối trong nhà sao?

Tiêu Chiến lúc vừa gặp bà nội đã lung lay ý chí không ít, hiện tại nghe được lời này của Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm khó hiểu

- Tại sao lại quyền lực nhất ạ?

- Lão gia nói... nếu em trở về, mọi chuyện trong nhà sẽ giao cho em quản lý, Triệu Tử Anh sẽ không còn tiếng nói gì trong nhà nữa cả. Bà ấy còn muốn lên chùa quy y, vậy thì em thử nói xem... em có quyền lực hay không?

Tiêu Chiến nghe vậy lại bĩu môi lắc đầu

- Em không có ăn học sẽ không biết cách quản lý, tiền anh đưa em giữ... em còn không biết phải chi tiêu như thế nào

Mà nhắc tới tiền bạc của cải, lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra... cậu có một cái rương gỗ lớn vẫn còn cất trong tủ, không biết Vương Nhất Bác có biết mà lấy ra sử dụng hay không?

- Anh ơi, lúc trước anh giao hết tiền của anh cho em, lúc rời đi em không có mang theo mà lại cất ở trong tủ, anh có biết hay không?

- Anh biết

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp

- Vậy anh có trông thấy cái máy ghi âm của em không?

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now