- Bỏ mặc...
.
.
.Tiêu Chiến học được tính cách lanh lẹ của tiểu Tư, suy đoán từ thái độ của bảo vệ trước cổng, cậu hiểu được "phu nhân" trong miệng người kia là người có thực quyền. Mà quyền lực lớn hơn nữa chính là Vương lão phu nhân, xét về vai vế có lẽ là bà nội của Vương Nhất Bác
Đại phu nhân ra lệnh, Vương lão phu nhân ưng thuận, cho dù Vương đậi thiếu gia không phải là con ruột của phu nhân chính thất thì cũng không khỏi quá mức khinh thường
Cuối cùng bà mối sợ gây ra rắc rối, trước tiên liền im lặng nhún nhường. Trưởng thôn đã bỏ ra một số tiền lớn mời bà đưa dâu, bất luận cô dâu là người nào, đưa người đến được giường cưới thì nhiệm vụ mới hoàn thành
Ngồi trên xe cả một chặng đường dài, đến lúc xuống xe, Tiêu Chiến không khỏi chao đảo. Lúc xuống kiệu, Tiêu Chiến xuýt bị ngã hai lần cũng may còn có tiểu Tư bên cạnh chống đỡ. Tiểu Tư lanh lợi, vừa đưa tay đỡ Tiêu Chiến xuống xe vừa hô lớn
- Cô dâu đã tới
Không có ai trả lời
Sau khi mấy anh bảo vệ rời đi, toàn sân càng trở nên vắng lặng, ngoại trừ hai người hầu giúp đỡ thu dọn hành lý, trong Vương gia không hề có lấy một người làm chủ
Tiêu Chiến được tiểu Tư đưa vào nhà tiến thẳng lên căn phòng theo sự chỉ dẫn của người hầu, cậu trông thấy trong phòng bài chí đồ đạc sơ sài, nhìn qua không giống như là phòng của một vị đại thiếu gia sẽ ở, trong phòng ngoại trừ chiếc giường rộng lớn cùng cái tủ gỗ đựng quần áo ra, Tiêu Chiến không còn thấy bất cứ vật dụng nào khác
Tiểu Tư không mấy cam lòng, dù sao cũng là gả cho Vương đại thiếu gia, thế mà tiểu thư Tiêu gia lại bị đối xử ghẻ lạnh, thật không công bằng
Tiểu Tư vừa đỡ Tiêu Chiến đến bên giường để cậu ngồi xuống, miệng không ngừng trách móc đòi công bằng cho cô dâu
Tiêu Chiến nhìn tiểu Tư đi tới đi lui lẩm bẩm trách móc, cậu lia mắt lại trông thấy hai người hầu trong Vương gia đang sắp xếp lại hành lý cho mình, Tiêu Chiến sợ lời của tiểu Tư bị người trong Vương gia nghe được liền đưa tay nhéo nhẹ lên cánh tay tiểu Tư ý muốn cô đừng nói nữa
Tiểu Tư hiểu ý thật sự yên lặng, căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh
Quả nhiên chưa tới vài phút, hai người hầu vội vã rời đi, còn nói là trong Vương gia còn nhiều việc phải làm, phu nhân dặn bọn họ đi nhanh về nhanh sau đó hai người hầu nhanh chóng quay người trở ra bên ngoài đóng lại cánh cửa phòng.
Chỉ chờ có như vậy, tiểu Tư liền lên tiếng mắng mỏ
- Cái gì mà Vương gia còn nhiều việc, em thấy rõ ràng là bọn họ coi thường chúng ta mà thôi
Không có người ngoài nên Tiêu Chiến thoải mái nằm xuống, cơ thể uốn éo cho giãn gân cốt, quả thật đi xe nhiều ngày như thế không có thoải mái chút nào, bây giờ được nằm trên giường cũng đã đơn hơn phần nào mệt mỏi, nhưng mà cậu vẫn nhớ đến thảm cỏ trong rừng rậm kia hơn
![](https://img.wattpad.com/cover/334709007-288-k583805.jpg)
CZYTASZ
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Losowe- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...