Chương 50

316 24 1
                                    

- Dây chuyền...

.
.
.

Hai người ngồi cạnh nhau trên mép giường, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, cơn gió lạnh lâu lâu len lỏi qua khe hở của cánh cửa tràn vào trong phòng lạnh buốt

Tiêu Chiến vòng hai tay xoa xoa vào vai, cơ thể bởi vì hứng chút gió lạnh mà xuýt xoa nho nhỏ

Vương Nhất Bác để ý thấy vậy liền ra ngoài châm thêm than đỏ vào phòng cho cậu, xong xuôi... hắn tiến tới bên giường ép Tiêu Chiến nằm xuống rồi kéo chăn dày đắp qua người cậu

- Em nằm trong này nói chuyện cũng được

- Nhất Bác, em...

- Anh hiểu rồi, em yên tâm, có đánh chết anh cũng không rời xa em đâu

Tiêu Chiến nghe lời khẳng định này lại có chút buồn cười, thật sự không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, hắn đưa tay vuốt ve tóc mái tán loạn trên trán Tiêu Chiến, như sực nhớ tới điều cần làm, lúc này hắn ngồi thẳng, tay đưa vào trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền mà hắn luôn mang theo bên mình

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hành động của hắn, đang khi chưa hiểu hắn đang định làm gì thì trên cổ có cảm giác lành lạnh

Vương Nhất Bác vậy mà đã đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cậu, ánh mắt cậu ngạc nhiên, miệng không nói thành lời

Lúc này cảm nhận trên trán có nụ hôn rất nhẹ rồi rời ra, Vương Nhất Bác ôn nhu nói

- Lúc trước anh không thể ở bên cạnh mẹ những ngày cuối đời, điều đó đã làm cho anh cảm thấy áy náy rất lâu, lúc trở về... bà nội trao cho anh sợi dây chuyền này, đó là kỷ vật của mẹ, nay anh trao lại cho em, anh muốn em giữ nó cũng giống như giữ trái tim anh có được không?

- Anh, em...

- Em ngủ đi, trễ lắm rồi, anh ra ngoài trước

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán cậu, chúc cậu một câu ngủ ngon sau đó định đứng dậy rời đi thì bàn tay hắn đã bị Tiêu Chiến giữ lấy, đôi mắt xúc động còn vương hơi nước... Tiêu Chiến nhìn hắn nghẹn ngào lên tiếng

- Em muốn anh luôn ở bên em, muốn anh chỉ yêu một mình em, người anh luôn nhìn tới chỉ có em, em muốn... hức

Nói chưa hết câu, Tiêu Chiến đã nấc lên từng hồi, bởi vì quá xúc động làm trái tim như nghẹn lại, lời muốn nói cũng chẳng biết biểu đạt như thế nào nữa

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến nhưng hắn cũng cảm thấy rất vui mừng, mừng vì Tiêu Chiến một lần nữa mở lòng với hắn, cậu nguyện ý cho hắn cơ hội. Điều này còn hạnh phúc hơn những gì mà hắn nghĩ tới. Hắn không nghĩ nhiều liền cúi người tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, bao lâu rồi chưa được hôn môi người thương hắn cảm thấy rất nhớ, xúc cảm mãnh liệt đều vì nụ hôn này mà bộc lộ ra bên ngoài.

Tiêu Chiến cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, cả hai đã lâu không thân mật gần gũi, cậu đưa tay câu lấy cổ hắn, nhấn chìm nụ hôn của hai người càng thêm sâu hơn, hai đôi môi cứ thế xoay vần, trong không gian vắng lặng chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now