Chương 11

977 73 7
                                    

- Tủi thân...

.
.
.

Cứ cho là Vương Nhất Bác cố tình về muộn, nhưng thật ra hôm nay hắn thật sự bận đến bù đầu bù cổ, vừa từ bệnh viện trở ra lại cùng bạn thân đi uống cà phê hàn huyên tâm sự, người bạn nói sao cũng không chịu thả hắn về nhà

Vu Tuấn Kiệt vừa nhâm nhi tách cà phê thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên lặng, không hề bận tâm đến nhộn nhịp xung quanh, cười nói

- Nghe nói vợ cậu hoa dung nguyệt mạo, ngay cả Vương đại tướng gặp mặt cũng khen không ngớt lời. Sao thế, có vợ rồi là không để ai vào mắt nữa sao?

Vương Nhất Bác mím môi không nói. Không lâu sau, hắn cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ

Vu Tuấn Kiệt chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy hắn như vậy cũng hiểu trong lòng hắn có chuyện không vui. Muốn hỏi chuyện gì lại nghĩ khả năng không thoát khỏi những chuyện trời xui đất khiến kia liền thở dài một hơi

- Ý trời khó cãi, cậu và Di Nhiên có duyên không phận, hiện giờ cậu cũng đã cưới vợ, Di Nhiên cũng sắp lấy chồng, vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy

Vương Nhất Bác không kể cho đối phương nghe lời hắn nói cùng Vu Di Nhiên hôm qua

Lời khuyên như vậy hắn đã nghe từ rất nhiều người, lần đầu tiên còn có chút cảm xúc, lâu dần đã hóa thành chai sạn

———

Rời khỏi quán cà phê, Vương Nhất Bác lên xe một đường chạy về Vương Vương gia

Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh lùng, được tài xế Trần mở cửa bước xuống mặt mày vẫn không cảm xúc, cho đến lúc tài xế Trần lên xe đề máy lái vào bãi xe của Vương gia, lúc này Vương Nhất Bác mới hồi thần

Men theo con đường nhỏ bên hông để trở về thư phòng, vừa đi đến cuối con đường đã bất ngờ bị một người nhảy ra chặn đường

- Anh ơi, anh về rồi

Âm thanh Tiêu Chiến thiên trong, trước đây không để ý, hiện giờ nghe kỹ có thể phát hiện đôi chút ồm ồm của cậu con trai mới lớn, hiện tại hắn đã có thể nghe được rõ ràng hơn

Tỷ như hiện giờ, cậu cúi đầu giống như đang xin lỗi, giọng nói đặc trưng của người thiếu niên cũng chuyển thành ngượng ngùng non nớt, cậu nhấc cao thứ đang cầm trong tay đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác

- Cái này cho anh, em thấy người ta bán trên đường, em uống thử rồi, rất ngon... em nghĩ có lẽ anh cũng sẽ thích nên em mới mua một ly tặng anh, chỉ có điều đợi anh lâu quá nên có lẽ nó sẽ không ngon như lúc mới mua được

Dưới sân nhà có đèn màu vàng chiếu rọi, ánh sáng vừa đủ để thấy rõ ràng vật trước mắt là một ly trà sữa cỡ lớn, Vương Nhất Bác cũng chẳng đưa tay nhận lấy

Sắc trời đã tối, đèn soi đường cũng không quá sáng nên Tiêu Chiến không nhận ra thái độ đè nén của Vương Nhất Bác, cậu cũng không phát hiện tầm mắt hắn tối sầm khi nhìn thấy ly trà sữa rẻ tiền trên tay Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác rất ghét ăn uống những thứ có đường, đặc biệt còn là trà sữa

Tiêu Chiến nhận thấy hắn không có phản ứng, liền nhỏ giọng lên tiếng

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now