Chương 18

807 68 9
                                    

- Vui vẻ...

.
.
.

Lúc trở ngồi trên xe trở về nhà, Vu Tuấn Kiệt gõ gõ lên tấm kính ra hiệu cho Vương Nhất Bác kéo kính cửa xe xuống, y là muốn nói gì đó

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cũng bấm nút hạ tấm kính xuống, nhíu mày lạnh nhạt

- Có chuyện gì?

- Hôm nay sơ suất đủ điều, làm thiếu phu nhân sợ hãi, thực xin lỗi

Nói rồi Vu Tuấn Kiệt khẽ nhìn qua Tiêu Chiến như chờ đợi

Từ khi đặt chân tới thành phố, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận được trọng đãi như vậy, được người ta xin lỗi mặc dù chẳng phải lỗi của y làm cho cậu thụ sủng nhược kinh

- Không có, là tại tôi tự ngã không liên quan đến anh

Chẳng biết vì sao Vu Tuấn Kiệt lại cười rộ lên, đứng thẳng người nói

- Cô vẫn như lúc trước. Trời không còn sớm nữa, nơi này cách thành phố cả trăm km, sớm trở về thôi

Nghĩ nghĩ Vương Nhất Bác còn đang chờ, Tiêu Chiến vội vàng nói lời tạm biệt. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhấn nút kéo tấm kính cửa xe lên rồi ra hiệu cho tài xế Trần rời đi

Cả quãng đường, Vương Nhất Bác đều im lặng không nói

Lúc trên đường tới đây cả hai còn nói vài câu, hiện tại lại im lặng như vậy không biết có phải là do mệt mỏi hay không mà Tiêu Chiến bắt chuyện mấy lần, Vương Nhất Bác đều im lặng không thèm trả lời, hắn dựa lưng ra thành ghế nhắm mắt định thần triệt để làm lơ Tiêu Chiến

Lòng nhiệt tình như bị tạt một gáo nước lạnh cũng chẳng còn vui vẻ nữa, Tiêu Chiến bĩu môi cụp mắt không nói, cậu cúi người kéo ống quần lên kiểm tra vết thương trên đầu gối

Lúc té ngã buổi chiều không tính là nghiêm trọng, thế nhưng lại tình cờ đụng trúng vết thương bị rạch trên đùi, máu chảy thấm qua lớp vải nhìn bê bết đáng sợ. Tiêu Chiến âm thầm tự nghĩ... cũng may cậu mặc quần màu đen, nếu không sẽ bị Vương Nhất Bác phát hiện ra thì không ổn chút nào

Vương Nhất Bác cảm nhận sự cục cựa của người bên cạnh, hắn hé mắt nhìn qua thì trông thấy Tiêu Chiến đang cúi người xuýt xoa nho nhỏ chỗ nào đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy lên tiếng quan tâm

- Lúc nãy ngã bị thương rồi sao?

Tiêu Chiến thoáng giật mình, vội kéo ống quần xuống che đi vết thương trên đùi rồi ngồi thẳng dậy nhích người tránh Vương Nhất Bác một quãng

- Không sao không sao, chỉ bị va chạm một chút, lúc nãy Vu thiếu gia có cho thuốc rồi, bôi một chút là khỏi thôi

Vừa nói vừa móc trong túi ra một lọ thuốc mỡ đưa cho Vương Nhất Bác xem

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lọ thuốc, dường như muốn hỏi điều gì, sau một lúc do dự cuối cùng cũng im lặng không nói thêm câu nào

———

Ban đêm, vì ban ngày tiêu hao quá nhiều năng lượng thế nên hiện tại Tiêu Chiến cảm giác rất đói, nhẹ chân nhẹ tay muốn đứng dậy vào bếp kiếm thức ăn

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now