Chương 5

772 67 5
                                    

- Tiệc mừng...

.
.
.

Biệt thự Vương gia cổ kính được xây thành nhiều gian, gian nhà chính nằm ở giữa Vương gia, khi hai người đến nơi, bên trong gần như đã tập trung đông đủ mọi người

Bà nội của Vương Nhất Bác ngồi ghế giữa trên sô pha, bà là thái phu nhân trong miệng người đời. Vốn tưởng sẽ là một cụ bà nghiêm nghị, ai ngờ lúc Tiêu Chiến tiến đến dâng trà, bà nội không chỉ uống trà của cậu mà còn cầm tay khen cậu xinh đẹp, nụ cười cũng ôn hậu hiền lành, làm cho Tiêu Chiến thoáng chốc tưởng mình gặp được Bồ Tát

Nếu là người khác đã chẳng dễ bị lừa nhanh như thế

Mấy năm trước, Tiêu Chiến đã nhờ chị Văn Nguyệt tính giúp, mẹ ruột Vương Nhất Bác mắc bệnh ung thư qua đời khi hắn mới mười bảy tuổi, vị đại phu nhân ở đây từng là thiếp của Vương lão gia, về sau lại trở thành chính thê

Chẳng trách từ lối ăn mặc, trang điểm cầu kỳ đến cử chỉ hành vi đều không có chút tương đồng, Tiêu Chiến âm thầm nghĩ bụng

Đại phu nhân Triệu Tử Anh ước chừng trên dưới năm mươi, vì được chăm sóc da mặt cẩn thận mà thoạt nhìn trông như bốn mươi tuổi, trên người mặc bộ đầm bó sát tôn lên ba vòng rõ rệt, hào quang cả phòng đều tập trung hết trên người bà ta, so với Vương Nhất Bác nghiêm trang kiệm lời thì quả thật không giống mẹ con

Ấy vậy mà cứ phải đội lốt mẹ chồng trước mặt Tiêu Chiến, Triệu Tử Anh để cậu dâng trà cả buổi mới chịu tiếp lấy, chậm chạp nhấp một hớp, liếc mắt quan sát từ trên xuống dưới một phen, rồi lên tiếng bình luận

- Tính ra cũng có chút nhan sắc, chỉ là không biết tư thái cốt cách có được dạy dỗ tốt hay không

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu được hàm nghĩa trong cụm từ "dạy dỗ", bên tai bỗng truyền tới mấy tiếng cười khúc khích, mấy anh chị em họ ngồi hai bên ghế phía sau sô pha đang ngồi nháy mắt với nhau hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, tỏ vẻ pha trò

Tuy rằng ông nội Vương đã về cõi tiên, thế nhưng nhà họ Vương chưa phân ra ở riêng, vẫn bốn đời một sảnh ồn ào náo nhiệt

Đợi cho Tiêu Chiến phân biệt được chút manh mối giữa những tiếng cười khôi hài nọ, nhị phu nhân vợ của chú ba đã lên tiếng chen vào

- Cớ gì chị Anh phải phiền lòng chuyện này, chẳng phải lúc làm mai đã bàn rồi hay sao, cưới vợ cưới người hiền, những thứ khác không quan trọng, quan trọng là biết chăm sóc cho đại thiếu gia đến cuối đời là được

Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh Triệu Tử Anh cũng lên tiếng

- Tình hình như anh hai, bệnh tật nặng như vậy không biết có qua được một năm chứ đừng trông mong đến hương hỏa sau này

Dù Tiêu Chiến có trì độn hơn nữa, cũng nghe ra ý giễu cợt rõ ràng, khiến cậu bàng hoàng chính là thái độ của người nhà Vương Nhất Bác, bị bệnh nặng đâu ai muốn, đã không thương xót thì thôi sao lại buông lời độc ác như thế. Không biết Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy như thế nào, có cảm thấy đau lòng hay không

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now