Ánh mắt của Lục Vô Túy dán chặt vào người Đường Bình Kiến như một con dao.

Giang Hoài nghe được ông nói muốn để râu, trong lòng càng thêm thất vọng.

“Hay là bây giờ cậu muốn,” Đường Bình Kiến nhìn thấy vậy hỏi Giang Hoài, “Tôi cạo của tôi ra đưa cho cậu nhé?”

Giang Hoài: "..."

Đường Bình Kiến đi tắm chăm chỉ hơn giặt quần áo một chút, cũng không đi đâu, Giang Hoài kiềm chế đôi mắt ghét bỏ nhìn ông, nhưng vội vàng lắc đầu.

Đường Bình Kiến chịu chán ghét, cũng không có để ý, tiếp tục nói: "Thật ra, có râu không có nghĩa là đàn ông đặc biệt, nói cậu giống một cô bé chính là khen ngợi, có hiểu không? Những cô gái nhỏ bây giờ đều thích kiểu như cậu…”

Nói được nửa đường, ông nhớ ra Giang Hoài không thích phụ nữ.

Cậu cưới đàn ông, tất nhiên là thích đàn ông.

Tuy nhiên, đàn ông càng thích mẫu người tinh tú như vậy, phải không? Làm sao mà có thể buồn vì mình chưa đủ “đàn ông”?

Mà đối tượng mà Lục Vô Túy tìm nhìn qua thì có chút không được thông mình, nhưng tâm tư đúng là khó đoán.

Không ngờ tới, ông tự nhận là cha khuyên can con cái vài câu, lại trên mặt trận từng câu dẫm phải lôi.

Lục Vô Túy vòng tay qua vai Giang Hoài, thân thể ngăn cách hai người, cũng không thèm nhìn Đường Bình Kiến.

Hắn nói với Giag Hoài: “Ăn cơm trước đi.”

Giọng điệu này, là không được phép tiếp tục gây rắc rối nữa.

Tuy nhiên, Giang Hoài ngồi vào bàn ăn vẫn không mấy vui vẻ.

*

Buổi tối ngủ, Giang Hoài quấn chăn, lộ ra hai con mắt to, nhìn thẳng lên trần nhà.

Lục Vô Túy thu dọn xong quay lại, thấy cậu còn chưa sấy tóc, trầm giọng nói: "Giang Điềm Điềm, đứng dậy."

Giang Hoài vẫn bất động, giống như cá muối mất hồn.

Lục Vô Túy tức giận cười, có chút ám chỉ: “Trên giường không ngăn nắp.”

Khi hắn nói không gọn gàng, chính là có ý trừ tiền.

Trước kia Giang Hoài có thể hiểu được 100% - mặt khác cậu không giỏi, nhưng ở mặt này lại giống như một con thỏ.

Nhưng hôm nay Giang Hoài nhìn chằm chằm trần nhà, như đi vào cõi thần tiên.

Lục Vô Túy đại khái đã đoán được cậu quan tâm tới điều gì.

Hắn cụp mắt xuống, ghé vào tai Giang Hoài nói vài câu.

Giang Hoài ánh mắt lập tức sáng lên.

Lục Vô Túy hỏi: “Bây giờ có thể sấy tóc được không?”

Không những có thể sấy, Giang Hoài còn rất chủ động, cho đến khi nhìn thấy chiếc máy sấy tóc trong tay Lục Vô Túy cậu thấp giọng hỏi: “Anh sấy cho tôi sao?”

Thực tế, Lục Vô Túy chưa không hề sấy tóc cho người khác.

Hắn giả vờ bình tĩnh và nói, "Làm sao? Không được à?"

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora