Chương 395: Người dở hơi, người ngây thơ và người khoái chí (5)

75 2 0
                                    


Tuy nhiên, Cale không bận tâm tới việc thời gian còn lại ngày càng ít.
Alberu vẫn nhìn cậu và lên tiếng.

“Cậu định dùng một sức mạnh áp đảo để đánh bại Sao Trắng à?”
“Vâng, thưa điện hạ.”

Khuôn mặt Cale tái nhợt. Nhưng ngược lại, đôi mắt cậu đang tập trung và linh động hơn bao giờ hết. Kế đó chính là câu trả lời ngắn gọn mà đầy tự tin kia.
Alberu gật đầu.

“Thế thì tốt.”

Cale không để tâm đến lời bình luận ấy mà quay lại chiếc ghế trước đó cậu đã ngồi.

– Nhân loại, nhìn ngươi coi bộ ổn đấy, nhưng nhanh nhanh cái chân lên và ăn một cái bánh táo trong rổ đi! Ngươi không được ngất đâu đấy! Ta sẽ mách ông Ron, ông Rồng Vàng, Choi Han, Beacrox và Mary tốt bụng cho mà xem!

Giọng Raon vang lên trong tâm trí suýt chút nữa đã khiến cậu phải bật cười thành tiếng.
Rồi cậu nghe thấy Alberu nói.

“Thế, kế hoạch của cậu là gì đây, nếu muốn áp đảo Sao Trắng thì ph-?”

Thế nhưng, Alberu không kịp hỏi xong.
Anh ta với tay ra.

Anh thấy Cale khuỵu xuống.

“Thiếu gia Cale!”
“Thiếu gia!”

Những người từ nãy đến giờ vẫn đứng ngồi không yên, lo lắng dõi theo Cale đồng loạt nhảy dựng lên.

– Nhân loại ơi!

Raon tức tốc xông đến chỗ Cale và dùng đầu nhóc đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cậu. Cậu nhóc còn giơ hai chân trước ra để đỡ lấy phần thân trên của Cale.

“Này! Cậu!”

Alberu kinh ngạc, khi cơ thể Cale đổ xuống,  tay của anh vội túm lấy cánh tay của cậu.

Ongggggg-

Cùng lúc, Alberu thấy mana đỏ nhanh chóng bao bọc lấy Cale. Là mana của Rosalyn.
Cô vội vàng thi triển mana của mình để đỡ cậu.

“… Hà… Chết tiệt.”

Tiếng làu bàu của Cale khiến cho hai người vừa cuống quýt chạy đến bên cạnh là Taylor và Cage, cùng Alberu đang giơ tay ra đỡ phải nhìn cậu bằng nét mặt kì lạ.

Cale dường như rất sốc.

– Nhân loại! Sao ngươi lại có cái biểu cảm như mấy lần ngươi sắp xỉu vậy hả? Thiệt tình, ngươi là đồ nhân loại yếu đuối ngu ngốc!

Sau khi thấy mana đỏ của Rosalyn đã vây lấy Cale, Raon từ từ dời cái đầu tròn vo và hai chân trước mũm mĩm của mình khỏi người cậu rồi cằn nhằn.
Đầu Cale chúi xuống lúc cậu suýt ngã, thành ra không ai khác ngoài Raon nhìn thấy vẻ sững sờ của cậu.

‘Cái quái…?’

Cale bối rối.

‘Mình bị cái gì vậy trời?’

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cơ thể mình lại đổ nhào xuống như thế này.
Cậu không hề sử dụng năng lực cổ đại hay dị năng cơ mà.
Cậu không thấy chóng mặt và cơ thể cũng chẳng nóng lên do bị sốt cao.
Cảm giác buồn nôn cũng không hề xuất hiện.

kẻ vô lại nhà bá tướcWhere stories live. Discover now