Chương 367: Khi màn đêm buông xuống (5)

32 2 0
                                    


Gã Rồng lai.

‘Thằng khốn đó nói hắn đã ăn bao nhiêu trái tim Rồng rồi ấy nhỉ?’

Cặp đồng tử của cậu sâu hun hút như thể đang nhìn vào một chốn xa xăm.
Tuy nhiên, tâm trí của Cale lại đang lục soát vùng ký ức mênh mông của mình nhanh hơn bao giờ hết.

Sau một chốc, cuối cùng cậu cũng tìm ra mảnh thông tin mà mình đang tìm kiếm.

Là điều trước kia Rồng lai đã nói về bản thân.

‘Tuy nhiên, phát triển đến kỳ trưởng thành thứ hai trong chín trăm năm đã là giới hạn của ta vì ta chỉ là sinh vật nhân tạo. Ta đã ăn tổng cộng bốn quả tim Rồng cho đến khi chạm đến cột mốc ấy. Nếu tính theo số tim đang nằm trong cơ thể này, thì ta đã được tạo ra bằng mạng sống của năm con Rồng.’

Mạng sống của năm con Rồng cùng trái tim của chúng.

Thịch. Thịch. Thịch.

Cale cúi đầu xuống. Ở nơi lồng ngực cậu, có một trái tim đang đập điên cuồng. Không phải tim của cậu mà là của Raon.
Chính nhờ nhịp đập ấy, Cale mới biết được rằng nhóc Raon đang thấp thỏm và hoang mang.

Nhận thức được điều đó giúp đầu óc cậu tỉnh táo trở lại.

Bộp. Bộp.

Và cậu vỗ nhẹ vào lưng Raon.

Cùng lúc, cậu tiếp tục lắng nghe Bạch Long.

“Đã từng có hai đứa trẻ.”

Một quả trứng đen. Và một quả trứng đỏ.

“Quả màu đỏ rất lớn, hơn nữa còn mang khí tức cường đại. Đứa trẻ ấy mạnh đến độ có thể tác động đến toàn bộ mana xung quanh mình dù vẫn còn nằm trong trứng.”

Bạch Long xoáy sâu vào mắt Cale.

“Cứ như nó sở hữu sự hiện diện của cả hai con Rồng trong cơ thể.”

Nói xong, bà nở nụ cười uể oải.

“Và đứa còn lại thì bé nhỏ vô cùng. Kích thước cũng chẳng bằng những quả trứng thông thường. Quả trứng ấy thật sự yếu ớt.”

Hai chi trước của con Rồng trắng đặt sát vào nhau, như thể bà đang nâng niu một vật hết mực quý báu.

“Đứa bé ấy nhỏ nhắn và ốm yếu đến nhường nào, ta cảm nhận rất rõ.”

Nói đoạn, bầu không khí xung quanh con Rồng đang cúi đầu lập tức thay đổi.

Siết.

Choi Han vô thức đặt tay lên bao kiếm. Khí tức lạnh lẽo ấy khiến cậu rùng mình.
Dẫu vậy, giọng Rồng trắng vẫn đều đều như thể bà không hề hay biết.

“Khi ấy ta đã nhận ra một điều.”

Bộp. Bộp.

Raon lắng nghe không sót nửa chữ trong khi được Cale vỗ về.
Điều mà Bạch Long, điều mà ảo ảnh này ngộ ra rốt cuộc là gì?

“Một đứa thì quá non nớt, đứa kia lại quá đỗi mạnh mẽ… Ta nhận ra rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để cả hai chào đời.”

kẻ vô lại nhà bá tướcWhere stories live. Discover now