Chương 385: Quyết định (2)

36 2 0
                                    


‘Hy sinh.’

Cale không đáp lời Đá tảng Vĩ đại, cậu chỉ nói.

“Cậu đang làm gì vậy?”
“Ơ.”

Choi Han chợt hoàn hồn. Cậu nhận ra mình vừa mới cúi gằm mặt và thất thần nhìn vào cuốn sách đang mở.

“Kh, không có gì đâu, Cale-nim.”

Giọng nói của Choi Han không kìm được mà run rẩy.
Cậu nhanh chóng nhặt lên cuốn bút ký ở trên sàn. Cuốn sách đang mở một lần nữa bị đóng lại.

“Choi Han! Ngươi ổn chứ?”

Choi Han mỉm cười và gật đầu khi Raon hỏi. Rồi cậu hít một hơi thật sâu.

Thịch. Thịch. Thịch.

Advertisement

Tim cậu đang đập điên cuồng.

Nó đang đập loạn lên vì một lí do khác với lúc trước.
Đưa mắt nhìn xuống bìa cuốn sách.

< Sự ra đời của một Anh hùng. >

Cậu chần chừ không dám mở nó ra.

‘Mình vừa đọc cái gì vậy?’

Tự hỏi một câu mà chẳng cần đến câu trả lời. Những thông tin mà cậu vừa nhanh chóng lướt qua đã hiện rõ mồn một.
Và cậu bắt đầu nghĩ về chúng.

Chiếm lấy các năng lực cổ đại thuộc tính đất để đánh bại kẻ mang thuộc tính bầu trời.
Người sở hữu những năng lực ấy nên chiến đấu chống lại kẻ mang thuộc tính bầu trời.

‘… Hy sinh người đó.’

Quyển sách nói rằng họ hãy hy sinh người đó.
Dù người đó có thể sẽ không chết, cuốn sách bảo người đó nên chiến đấu ở tiền tuyến, nơi có nguy cơ bị thương cao nhất.

Choi Han cảm thấy tay mình đã đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để từ tốn lau tay và bình tĩnh lại.

‘Raon và Cale-nim đang nhìn mình.’

Cậu không thể để cho họ biết rằng mình đang run rẩy được. Choi Han chậm rãi mở sách.

‘Phải rồi, đọc qua cái đã. Mình sẽ đọc trước rồi nghĩ sau.’

Cậu không thể quyết định được khi chỉ mới lướt qua trang đầu tiên.
Choi Han bắt đầu chậm rãi đọc những dòng chữ Choi Jong Gun đã để lại bằng tiếng Hàn.

< Chuyện xảy ra khi ta đang chơi cùng bạn cạnh một nhánh sông nhỏ. Ta, Choi Jong Gun, mơ hồ cảm thấy mình bị bọc lại và lôi đi, và rồi ta bất tỉnh. Khi mở mắt ra ta thấy bản thân đã không còn ở Hàn Quốc nữa. >
< Ta đã xuất hiện ở một nơi được gọi là Dạ Lâm. >

Thịch. Thịch. Thịch.

Tim Choi Han đang đập loạn lên.

Đây thực sự là chú của cậu.
Chú út của cậu cũng đã biến mất trong khi đang chơi với bạn bên một nhánh sông.

‘Nhưng hóa ra chú ấy cũng rơi vào Dạ Lâm.’

Choi Jung Gun đã tỉnh dậy trong Dạ Lâm.
Mặc dù có sự khác biệt mười nghìn năm giữa thời xưa và nay, Choi Han vẫn chắc chắn rằng đó chính là Dạ Lâm mà cậu từng sống.
Vì những dòng miêu tả sau.

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ