Chương 299: Phía sau gáy (2)

32 2 0
                                    


“Điện hạ, là hắn ta!”

Pháp sư từng dẫn đầu Lữ đoàn Ma thuật trong trận chiến đầu tiên hét lên trong lúc nhìn về phía Hoàng Tử Adin. Cùng lúc, ngón tay hắn ta chỉ vào con golem to nhất.

“Đó chính là kẻ đã đả thương Công tước Huten!”

Kiếm sĩ đội mũ giáp đen.

Người đàn ông đã hạ gục Thanh Gươm của Đế quốc mà không cần sử dụng đến aura.

Ánh mắt của Adin chuyển đến vị trí mà tên pháp sư đang trỏ vào, và đập vào tầm mắt hắn là bóng dáng một người đang chạy lên con golem to tướng.

Chỉ là một sự hiện diện nhỏ bé đến độ trông quá mức tầm thường.

‘Hắn là một bậc thầy kiếm thuật, hay là một kiếm sĩ sở hữu những khả năng đặc biệt?’

Gã lạ mặt này đã hoàn toàn khơi dậy trí tò mò của Adin.

Thế nhưng vào lúc này, đối với hắn đó không phải là vấn đề đáng lo ngại nhất.

‘Chỉ cần tóm lấy và tra khảo hắn ta thì mọi chuyện sẽ tự động sáng tỏ thôi.’

Thật quá sức đơn giản.

Hắn mở miệng và ra lệnh với quả cầu màu xám.

“Số 1, bắt lấy tên kiếm sĩ đội mũ giáp.”

Số 1.

Mỗi con trong đám golem đều được đặt tên theo kích thước của chúng, và con mà Choi Han đang leo lên chính xác là con đầu tiên mà Tháp Chuông đã phục hồi trở lại.

“Số 17, 18, và 19 sẽ hỗ trợ. Còn lại thì tiến công vào Lâu đài Maple.”

Rầm-

Đám golem chậm rãi di chuyển trở lại theo chỉ thị đã được ban ra.

Ngay sau khi mệnh lệnh truyền tới, nhà giả kim ngồi trong buồng lái rộng lớn lập tức di chuyển con golem số 1 – cũng chính là con golem đầu tiên với thân hình đồ sộ nhất được tạo nên kể từ khi chúng tuyệt chủng trong thời cổ đại.

“Thứ ruồi nhặng phiền nhiễu này! Chậc!”

Nhà giả kim nhíu mày, không kìm được mà phát cáu lên bởi vì hắn đã bỏ lỡ cơ hội để tấn công.

Ùnggg-

Một nắm đấm khổng lồ bay về phía con ruồi đang bám chặt trên cơ thể của nó.

Nắm đấm từ từ mở ra, rồi ngay tức khắc, một lòng bàn tay cực lớn giáng xuống con người đang leo lên đùi con golem.

Bùmm!

Con golem đập mạnh vào cơ thể chính mình, hệt như hình ảnh một người bình thường đang cố đập nát một con muỗi vậy.

Khung cảnh này khiến Choi Han buông ra một lời đùa cợt.

“Sao trông mình giống mấy con ruồi muỗi đang vo ve thế.”

Dứt lời, cậu hướng mắt lên cái lòng bàn tay treo lơ lửng phía trên mình và lấy chân đạp mạnh xuống dưới.

Bộp.

Chỉ trong nháy mắt, cả người cậu đã vọt lên giữa những ngón tay của con golem.

Và ngay sau thời điểm đó.

kẻ vô lại nhà bá tướcWhere stories live. Discover now