Chương 288: Nhạc trưởng (1)

64 2 0
                                    


Đàn chim xương trắng ngà vượt lên phía trên đám cháy.

Cale có thể cảm nhận được ánh mắt của Rosalyn cùng Tham mưu trưởng Harol đang hướng tới đây, nhưng cậu vẫn chỉ chăm chăm vào Công tước Huten và đám chim xương trắng hếu kia, và rồi cất lời.

“Một dàn nhạc thiếu vắng nhạc trưởng rồi sẽ rơi vào tình cảnh hỗn loạn lắm đây.”

Cậu trông thấy Công tước Huten bắt đầu ho ra máu.

“Ngài Công tước!”

“Đại tướng!”

Các kỵ sĩ Đế quốc hét lớn. Lính lác cũng lo lắng ra mặt.

Làm gì có kẻ nào đoán trước được điều này cơ chứ?

Có ai ngờ Thanh Gươm của Đế quốc lại bị đánh bại chỉ bởi một gã man di mọi rợ không thể sử dụng aura, cùng với một tên kiếm sĩ vô danh đâu?

Bọn chúng hiện đang ở trong một tình cảnh rối tung rối mù.

Đối với một dàn nhạc mất đi nhạc trưởng thì…

“Ta cần phải khắc thật sâu nỗi khiếp đảm vào tim bọn chúng.”

Giai điệu có bị hủy hoại hay không, không thành vấn đề; ngay khoảnh khắc mà trong lòng chúng sợ hãi khôn nguôi, thì chuyện này đã chấm dứt cả rồi.

Cho tới thời điểm hiện tại, Cale đã và đang thúc đẩy các trận chiến với số lượng thương vong ở mức thấp nhất. Cậu đặc biệt đảm bảo rằng sẽ không có người lính vô tội nào bị giết hại, kể cả nếu khả năng sống sót của những người ấy lung lay đến tận cùng.

Và đây chính là lý do cho việc đó.

“Ngài linh mục.”

Nghe thấy tiếng Harol lớn tiếng gọi, Cale gật đầu và nhìn về phía Choi Han.

Không giống như Công tước Huten, cặp mắt sẫm đỏ ẩn bên dưới chiếc mũ giáp kia lại đang nhìn về phía cậu với một mục đích hoàn toàn khác; và Cale đưa ra một mệnh lệnh cho kẻ sở hữu đôi mắt ấy.

Cậu chính là vị chỉ huy khác của chiến trường này.

Rốt cuộc thì âm nhạc của kẻ nào sẽ càn quét khắp chiến trận đây? Điều đó ắt hẳn sẽ phụ thuộc vào năng lực của người lãnh đạo.

“Kéo theo ông ta và chạy.”

Raon chuyển mệnh lệnh của cậu tới Choi Han.

– Choi Han! Nhân loại bảo ngươi kéo theo ông ta rồi chạy đi kìa!

Choi Han ngay lập tức xuất phát.

Kiếm vẫn còn đang đâm vào một bên hông của Công tước Huten, mà tay của cậu cũng đồng thời nắm lấy cổ ông ta.

“Ngài Công tước!”

“Đ- Đại tướng!”

Sự hỗn loạn đã đạt đến đỉnh điểm.

Tiếng gào thét của kỵ binh từ khắp nơi trên chiến trường vang lên nhức nhối bên tai. Các đội viên của Lữ đoàn đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất và thứ Ba náo loạn hệt như ong vỡ tổ.

kẻ vô lại nhà bá tướcWhere stories live. Discover now