Chương 347: Chia cắt (1)

41 2 0
                                    


“Cale-nim, cậu nghĩ đường đến Đảo Gió liệu có gặp trắc trở không? Thực sự chỉ cần một người đi thôi sao?”

Choi Han bình tĩnh hỏi, cùng lúc, Raon hào hứng nói thêm vào tâm trí Cale.

– Phải rồi! Ta tàng hình, nên ta cũng có thể đi theo! Không có nơi nào mà Rồng vĩ đại và hùng mạnh như ta không thể tới!

Cale thở dài và lặng lẽ nhìn Choi Han.

Cale không biết điều gì sẽ diễn ra sau tập năm trong Sự ra đời của Anh hùng.

Choi Han sẽ làm gì sau tập năm?

‘Tên đầu đất xúi quẩy.’

Cale nghĩ rằng Choi Han còn kém may mắn hơn cả cậu.

Được sống hạnh phúc suốt mười bảy năm, rồi đùng một cái bị ném vào Dạ Lâm và phải sống trong khổ sở, khủng khiếp tới nỗi khiến người ta phải tự hỏi rằng liệu còn điều gì tồi tệ hơn nữa có thể xảy đến với tên này hay không.

Và rồi, quê hương thứ hai của cậu chàng – Làng Harris, đã bị phá hủy. Thậm chí người dân ở đó còn bị thảm sát.

Dẫu vậy, cậu ta vẫn lựa chọn làm thật nhiều việc tốt, vì những điều tốt đẹp hơn, cũng vì để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Máu luôn theo sau con đường phát triển của cậu ta, như thể đó là điều hiển nhiên của sự trưởng thành.

“… Cale-nim?”

“Tên đầu đất xui xẻo.”

Sau khi nghe thấy lời chỉ trích của Cale, Choi Han vốn đang lo lắng nhìn cậu đã ngậm miệng lại.

– Nhân loại! Giờ Choi Han đang nhìn ngươi với vẻ bối rối lắm đó! Mà ta cũng thấy bối rối nữa! Ai nói ai xui xẻo cơ?

Cale phớt lờ lời lời nói của đứa nhóc sáu tuổi.

Thay vào đó, cậu tập trung vào giọng nói của Đá tảng Vĩ đại trong tâm trí cậu.

– Thằng nhóc xui xẻo.

‘… Mình cũng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ khi nghe Đá tảng vĩ đại nói thế.’

“Tôi xui xẻo chỗ nào?”

Cale càu nhàu. Mặt cậu cau có.

“Tôi là con trai cả nhà Bá tước, tôi giàu có, tôi đủ mạnh để không bị đánh chết ở bất kỳ đâu, à ừm, dù có bận rộn chút đỉnh, nhưng… Đám việc bận bịu đó đã khiến tôi trở nên nổi tiếng- chết tiệt.”

Cale quyết định không cằn nhằn nữa.

Chỉ nói mỗi thế thôi đã khiến cậu thấy tức giận rồi.

– Chà, dễ thương thật.

Cậu bỏ qua lời nhận xét của Đá tảng Vĩ đại.

Cậu cũng phớt lờ những ánh mắt thương hại của đám người đang vừa lắc đầu vừa nhìn mình.

Cale tạm dời mắt, hướng về phía Vua Lính đánh thuê.

“Cậu quả nhiên là bạn tôi. Dường như tôi đã tìm thấy một người bạn tâm giao chân chính!”

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ