Chương 264: Xé toạc (5)

43 2 0
                                    

_______________________

Từ trên trời cao, Cale dần hạ xuống và đáp chân lên mặt đất.
Buổi sáng đã trôi qua thật mau, và hiện tại đang là ban trưa.

Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
Ôooooooooooooooooo-
Tiếng hò reo tràn ngập khắp tai Cale.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu được vài giờ.

Tuy nhiên, đã có thật nhiều thứ xảy ra chỉ trong khoảng thời gian vài giờ ngắn ngủi vừa rồi đó.
Cale đáp đúng vào trung tâm đội hình của Vương quốc Breck và gặp được một người.

“Tư lệnh Cale Henituse.”

Đó là thế tử Alberu.
Alberu có thể nghe rõ mồn một giọng nói của Rosalyn khi anh tiến đến gần Cale.

“Mau trói những kẻ bại trận lại!”

Bại trận.
Kẻ thù đã bị đánh bại, và nghiễm nhiên, họ trở thành người chiến thắng.

Dù cho tộc Gấu có mạnh và đông đảo đến đâu, chúng vẫn không thể xử lý hết được hàng ngàn binh lính trong Hẻm núi Chết.
Cả Tộc Người lùn Lửa cũng vậy.
Hàng chục ngàn binh lính, hàng trăm hiệp sĩ và vô số những cá nhân mạnh mẽ đã bao vây tất cả.

Chiến thắng chính là kết cục hợp lý duy nhất.
Alberu đứng đối diện với Cale.

Đây quả thực là một chiến thắng dễ dàng.
Nhưng anh vẫn muốn tận hưởng chiến thắng này thêm một chút nữa. Đó là lý do tại sao anh ta đến gặp người đã làm việc chăm chỉ nhất trong cuộc chiến.

“Thế nào?”

Thế tử hướng mắt về phía Cale và hỏi xem cậu ta cảm thấy như thế nào.

Ôoooooooooooooooo-
Rầm- rầm –

Cả khu vực tràn ngập tiếng hò hét và tiếng giậm chân thật mạnh. Alberu thật sự tò mò muốn biết cảm giác của Cale lúc này ra sao.
Anh muốn biết những cảm xúc đằng sau vẻ thờ ơ mà Cale luôn có.

“Điện hạ.”

“Gì vậy.”

Cale nói với biểu cảm lạnh tanh.

“Ở một nơi lạnh giá như này làm tôi thấy hơi đói ạ.”

“Đồ vô cảm khốn k-….hầyyyyy.”

Alberu không tài nào ngăn nổi bản thân phát ra tiếng thở dài.

Alberu Crossman – người sắp trở thành vị vua của Vương quốc Roan, cùng với tư lệnh Cale – nhân tố chủ chốt của cuộc chiến này.
Khi hai người nói chuyện với nhau, tất nhiên những người lính không thể đến gần. Vậy nhưng, bọn họ vẫn cứ dõi theo hai con người ấy với sự phấn khích khôn tả.

Cách họ một chút là chiến trường tràn ngập tiếng reo hò.
Song, trụ sở đồng minh lại không nhận được nhiều tiếng hoan hô như vậy. Đó là bởi sự im lặng của những nhân vật cốt lõi ở trung tâm.
Alberu biết rõ điều ấy.
Anh nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

‘Được rồi đấy, nhanh dừng lại và làm thứ cậu phải làm đi.’

Ánh mắt của Albeu dường như đang nói lên điều đó, và Cale ngay lập tức hiểu ý.

“Điện hạ, chúng ta chiến thắng rồi.”

Vị tư lệnh báo cáo với Alberu bằng tông giọng trầm thấp nhưng lại vô cùng hân hoan.
Thế tử đến gần Cale và ôm chầm lấy cậu trong niềm vui sướng.

kẻ vô lại nhà bá tướcWhere stories live. Discover now