Chương 357: Ghi chép (2)

42 3 0
                                    

Rồng cổ đại Eruhaben đang vừa đi về phía Cale vừa mỉm cười, nhưng ông bỗng ngần ngừ sau khi thấy biểu cảm mà cậu bày ra.
Cale không quan tâm, cậu chìa tay mình ra trước mặt Eruhaben.

“… Cậu muốn gì?”

Eruhaben không biết Cale muốn gì từ ông. Cale trả lời.

“Ô, ngài định giả bộ không biết ư, ngài Eruhaben?”

Giọng Cale cộc lốc.
Khi mặt của Rồng cổ đại dần cau có vì ngữ điệu khác với mọi khi của Cale thì đã thấy cậu nói tiếp.

“Xin hãy đưa thánh di vật cho tôi.”

Thái độ của cậu xấc xược lạ thường. Tuy nhiên, Eruhaben chỉ nhìn thẳng vào mắt Cale mà chẳng than vãn gì.
Thay vào đó, ông bình thản trả lời cậu.

“Thánh di vật ư? Nó vỡ rồi, cậu không nghe thấy à?”
“Hầyyyy.”

Cale bật ra một tiếng thở dài.
Eruhaben ép bản thân không được giật mình trước tiếng thở dài đó. Ông thấy Cale Henituse nhìn lên trần nhà của sân huấn luyện rồi lại nhìn ông.

“Ngài Eruhaben à.”

Cale điềm tĩnh nói tiếp.

“Trông tôi giống một thằng nhóc ranh đã bị ngài gạt lắm sao?”

Cale nhìn chằm chằm vào Eruhaben, con Rồng đang chỉ im lặng quan sát cậu.

Thánh di vật.

Lượng nước trong chiếc hũ tràn trề sinh khí ấy sẽ chỉ dâng đúng mức mà người sử dụng nó mong muốn.
Nó chỉ đáp ứng đúng lượng mà người dùng nó cần. Nếu không thể thoả mãn khát vọng của người dùng, nó sẽ vỡ.
Đó là những gì mà Vua Lính đánh thuê đã nói với cậu.

“Tôi không định hỏi về lý do ngài không dùng cái lọ một cách thích đáng đâu.”

Vẻ bình tĩnh của Cale chẳng hề thay đổi, trái lại, chân mày Eruhaben càng lúc càng cau lại sâu.

“Hầyyy, cậu-”

Eruhaben mở miệng nói, nhưng lại không thể tiếp tục. Đó là vì Cale đã cắt ngang lời ông.

“Nghe nói là người dùng muốn bao nhiêu thì cái lọ sẽ đầy bấy nhiêu.”

Một bước, rồi lại một bước nữa.
Cale bắt đầu sải bước lại gần Rồng cổ đại.

“Lúc này có giữ lại thánh di vật cũng vô ích thôi, ngài Eruhaben ạ.”

Một nghìn năm.

Ông đã sống được ngần ấy năm dài dằng dặc như thế. Cale không sợ con Rồng lớn tuổi nhất của chủng loài nổi tiếng kiêu ngạo và tự lập này đến mức đó.

“Nếu ngài không muốn sống lâu hơn nữa thì khư khư cái lọ đó mãi cũng chẳng được gì.”

Một bước.
Khi chỉ còn cách ông một bước chân, Cale đứng lại. Eruhaben bắt đầu nói.

“Nói phải lắm.”

Ông không hề phản đối lời Cale.

“Dù cho cậu có đặt nó vào tay ta thêm lần nữa thì cái lọ đấy cũng chẳng xuất hiện thêm giọt nước nào đâu.”

kẻ vô lại nhà bá tướcWhere stories live. Discover now