Chương 351: Chia cắt (5)

27 2 0
                                    


Ngay khi mở mắt, cậu nhìn thấy một người lạ mặt.

‘Ai đây nhỉ?’

Đấy là một cậu bé nhỏ tuổi đang ở độ thanh thiếu niên.
Nhóc ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn Cale khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau.

“Ôi kìa, ông chủ ơi. Ngài tỉnh dậy ngay lập tức, chẳng giống mọi khi gì cả.”

Thấy đứa trẻ vừa gọi mình là “ông chủ”, vừa nhìn chằm chặp vào người mình, Cale bắt đầu cau mày khó chịu.

‘Khoảnh khắc mà ngươi sợ nhất sẽ chào đón ngươi.’

Nội dung bài kiểm tra thình lình loé lên trong đầu cậu.

“… Mình là Lãnh chúa của lãnh địa này sao?”

‘Cái này có dính dáng đến cái mình sợ nhất hả?’

Biểu cảm Cale trở nên kỳ quặc.

‘Đây là thứ mình sợ á?’

“Ngài vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn sao ạ, ông chủ?”

Thằng nhóc này ăn nói với Lãnh chúa của một lãnh địa hệt như đang đối đãi với một ông chú thân thiết với nó vậy. Mặc cho Cale im lặng quan sát, thằng bé chỉ lắc đầu.

“Rồi, con rõ rồi thưa ngài. Ngài là một Lãnh chúa cực kì nổi tiếng, không ai không biết, là vị anh hùng vĩ đại đã cứu Vương quốc Roan cũng như cả Tây và Đông lục địa khỏi tên Sao Trắng ác độc.”

Hàng chân mày của Cale nhíu chặt lần nữa.
Thằng bé nở một nụ cười tinh nghịch trước phản ứng của cậu.

“Ông chủ luôn bày ra cái biểu cảm đó mỗi khi con nói như thế. Xin ngài hãy dậy đi ạ, đã đến giờ ăn sáng rồi.”

Cale nhìn thằng nhóc đi về phía tấm màn đang mở hé.

‘Cứu cả thế giới khỏi tên Sao Trắng ác độc?’

Cụm từ ấy thu hút sự chú ý của cậu nhiều nhất, hơn cả việc bị gọi là người hùng vĩ đại hay Lãnh chúa.

‘… Không lẽ đây là thời điểm sau khi mọi thứ chấm dứt ư?’

Phải chăng thử thách này đang cho cậu thấy viễn cảnh sau khi mọi việc đã xong xuôi hết rồi sao?

Cái nhìn vốn đang dõi theo bóng lưng thằng nhóc bỗng dừng lại ở một nơi.
Rồi cậu giật mình.

Trước mặt cậu là một tấm gương.

‘… Coi bộ mình như đang ở giữa độ tuổi những năm ba mươi.’

Một khuôn mặt trưởng thành, khác hẳn với mặt của Cale bản gốc mới chỉ hai mươi cái xuân xanh đang hiện lên trên mặt phẳng kính.
Một khuôn mặt thật mỏi mệt, đồng thời mang vẻ yếu ớt đang cau có nhìn cậu.

Bây giờ cậu cũng đang cau có y chang vậy.

Xoẹttttttt.

Tiếng kéo rèm đột ngột vang lên. Cale nhìn ánh mặt trời phản chiếu trên mặt gương và cất tiếng.

“Ta bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sao cơ ạ?”

Thằng bé bối rối hỏi vặn lại, nhưng Cale chẳng buồn quan tâm.
Cậu đang ở giữa một bài kiểm tra cơ mà. Nếu muốn nhanh chóng vượt qua thử thách cậu phải thu thập nhiều thông tin nhất có thể.

kẻ vô lại nhà bá tướcΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα