Ngoại truyện 5: Lần gặp đầu tiên (2)

Start from the beginning
                                    

"Không ăn thật à?" Thích Trác Ngọc lấy tay gạt vỏ chim đặt bên cạnh hắn một cái, trái cây bên trong lắc lư theo động tác của hắn.

Tiểu Phượng Hoàng vẫn không có động tĩnh gì, Thích Trác Ngọc rất phiền "Chậc" một tiếng. Một lúc lâu sau mới mở miệng: "Bản tôn không nói ngươi béo."

Đại khái là chưa từng an ủi người khác, a không đúng, an ủi chim.

Lúc Thích Trác Ngọc nói lời này, giọng nói hơi mất tự nhiên, rất trầm thấp: "Ngươi không có béo, ngươi chỉ nhiều lông thôi."

Tiểu Phượng Hoàng vẫn không nhúc nhích như cũ. Thích Trác Ngọc chờ, rốt cục chờ tới mất kiên nhẫn.

Đây là giống chim gì không biết,một con nho nhỏ mà tính tình thì như ông lớn.

Hắn Nắm lấy cái đuôi muốn kéo y về phía sau, Kết quả lúc động vào lông vũ của tiểu phượng hoàng, tiểu Phượng Hoàng bèn thuận thế ngã vào lòng bàn tay hắn, mềm nhũn.

Thích Trác Ngọc tiến lên nhìn, Tiểu Phượng Hoàng nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, đã ngủ thiếp đi rồi.

Hắn: "..." Sao trên đời lại có một con chim kỳ lạ như thế chứ? Giận dỗi người ta mà vẫn còn có thể đánh một giấc.
-
Thích Trác Ngọc cho rằng con chim mập này sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ  sau khi y tỉnh lại thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vỗ cánh lại đi tìm trái cây ăn.

Giống như trong cuộc đời làm chim không gì quan trọng bằng ăn và ngủ, ngủ và ăn. Mỗi lần đi vào rừng cây khô bên cạnh hái trái cây, còn nhớ hái hai phần. Một phần giữ lại cho mình, một phần giữ lại cho Thích Trác Ngọc, khác với lúc trước chính là, Thích Trác Ngọc nhìn trái cây y để lại cho mình đã đổi thành trái cây ngọt ngào ngon miệng, còn không có vỏ.

Con chim nhỏ sau khi thức dậy dường như đã quên mất lý do tại sao mình đã tức giận trước đó.

Không biết y tìm từ đâu ra được một vũng nước nhỏ sạch sẽ, cách tảng đá Thích Trác Ngọc nghỉ ngơi không xa.

Sau khi ăn xong trái cây, Tiểu Phượng Hoàng sẽ nhào vào trong vũng nước nhỏ bắt đầu tắm rửa, bởi vì lúc trước luôn trốn trong lồng ngực Thích Trác Ngọc, lông vũ của y bị máu trên người Thích Trác Ngọc làm cho rối tinh rối mù, rất nhiều lông vũ xinh đẹp đều bị vón lại.

Chải lông của mình dường như quan trọng hơn cả việc ăn trái cây. Tiểu Phượng Hoàng ở trong vũng nước nhỏ kia chà tới chà lui ít nhất hai khắc mới đi ra, xoã lông, lại biến thành tiểu phượng hoàng xinh đẹp vừa mới phá vỏ kia.

Y nhảy tới nhảy lui bên cạnh vũng nước  thầm thưởng thức đuôi của mình.

Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y một lát, đứng lên. Vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn nằm đây chờ chết nữa.

Tiểu Phượng Hoàng còn đang ôm vũng nước tự soi.

Thích Trác Ngọc đã đi tới trước mặt y: "Lại đây."

Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Chiếp?"

Bản tôn muốn tới nhân gian một chuyến, Thích Trác Ngọc bình tĩnh tuyên bố.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now