Chương 18

399 29 7
                                    

Ngoài trời mưa tầm tã, những đám mây đen kéo tới ngùn ngụt, quây lấy nhau thành một bầu trời xám xịt, tối tăm.

Người trên đường không phải vội vàng tìm chỗ trú mưa thì cũng là cố chấp khoác áo mưa bên ngoài rồi đâm lao phải theo lao trên màn mưa trắng xoá.

Ở một góc trên ngã tư đường, đèn đỏ chuyển xanh, xe cộ lần lượt di chuyển lại bỗng "rầm" một tiếng, vang dội, rung động cả đất trời.

Khánh An cầm ô đứng bên cạnh cột đèn giao thông mở to mắt nhìn người con trai bị xe ô tô lớn tông một cái văng thẳng từ trên xe xuống trước mặt cô.

Đáp đất, mắt nhắm lịm, cả người nằm bất động trên mặt đất, máu đỏ từ phía sau đầu chảy ra hoà trộn với nước mưa tràn trên mặt đường, đỏ sẫm.

Khánh An câm nín, tầm mắt bị một màu đỏ che phủ.

Cô từng nghe đến rất nhiều câu chuyện về chết "bất đắc kì tử", đau lòng thế nào, đáng thương ra sao đều có thể cảm nhận được hết.

Hiện tại chính mắt mình chứng kiến cảnh một người còn chưa kịp nằm xuống đất đã không còn ý thức được điều gì nữa.

Không biết lúc người văng lên giữa không trung có suy nghĩ rằng mình sẽ chết ngay khi vừa nằm xuống hay không.

Sấm chớp đì đùng, những tia xét chằng chịt thi nhau rạch ngang giữa bầu trời đen, chớp một cái cả góc phố liền bừng sáng.

Dường như ánh sáng càng làm rõ hơn hình ảnh phía trước, đến nỗi khớp xương ngón tay lòi ra cũng có thể nhìn thấy rõ.

Dưới chân như đeo thêm chì, nặng nề không thể nhấc lên được.

Khánh An chết lặng đứng đó, từng hạt mưa nặng hạt vẫn liên tục rớt xuống "lộp bộp" không ngừng nghỉ trên tán ô của cô.

Qua vài phút sau, xung quanh đông nghẹt người đến khó thở, Khánh An có làm như nào cũng không thể chen ra khỏi hiện trường.

Cả người cô mệt lả sắp ngã ra đến nơi, đầu óc điên cuồng quay tít vù lên, mặt mày choáng váng tái nhợt, Khánh An gắng gượng chút ít sức chịu đựng cuối cùng của bản thân mở điện thoại lên, bấm một cuộc gọi đi.

Chưa được mấy lần chuông đã có người nhận, giọng nói Minh Vũ truyền đến từ đầu dây bên kia, hỏi cô làm sao thế.

Khánh An không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ đọc địa chỉ nơi mình đang đứng, cúp máy xong cả người dựa vào cột đèn giao thông, dần dần trượt xuống đến khi ngồi bệt trên mặt đường ướt nhẹp.

Người đã được đắp chiếu, vừa nãy có một bác gái đem đến một nải chuối và một bó nhang đến thắp lên, xen lẫn mùi ẩm ướt trong không khí là mùi hương của nhang khói.

Khánh An khó chịu nhắm mắt lại, mãi đến khi rơi vào một vòng tay ấm áp mới chậm rãi tỉnh lại.

Cô thoát khỏi cơn mộng mị của mình, đôi mắt hạnh chớp chớp toàn nước mắt nhìn anh, cả người nép vào lồng ngực rộng rắn chắc của người con trai.

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, kèm theo còn có tiếng sấm chớp dồn dã, thi thoảng trên trời đánh xuống một tia sét chằng chịt như đường dây điện.

Cô Ấy Là Bệnh Của TôiWhere stories live. Discover now