Chương 10

352 26 0
                                    

Trong phòng ngủ chỉ để một ngọn đèn duy nhất ở bàn học.

Rèm cửa dày vẫn kéo kín như bao lần, lịch ôn thi học sinh giỏi treo trên tủ đã được gỡ xuống, thay thế bằng những tấm ảnh mới trong kì nghỉ hè.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, từng hạt mưa đập vào cửa sổ rồi trượt xuống thành từng vệt nước, Minh Vũ ngồi ngẩn trên giường chìm vào trong tiếng mưa rơi.

Khánh An ôm một chồng chăn nệm mới đi vào, hai tay bận hết không thể dùng tay mở cửa, chỉ có thể nhấc chân gạt tay nắm cửa xuống rồi dùng cả cơ thể mình đẩy cửa ra.

Chăn nệm mới giặt ngày hôm qua, phơi ngoài nắng một ngày hiện giờ đều ngập mùi nắng lẫn với mùi dịu nhẹ của nước mềm vải.

Khánh An rất quan tâm Minh Vũ, lấy miếng nệm êm nhất, tấm chăn dày dặn, gối cũng lấy loại nằm ít đau đầu, còn lấy thêm cả hai con gấu bông to ngang ngửa người cô.

Cả một chồng chăn gối gần như che khuất gương mặt Khánh An, chỉ lòi ra hai cánh tay gầy nhỏ trắng nõn phải gồng lên ôm chăn đệm.

Minh Vũ đứng dậy, đi qua đỡ lấy chăn gối từ tay Khánh An, không dùng bao nhiêu sức đã ôm lấy bước đi, trông nhẹ hều.

Mà Khánh An thì như vừa đi bưng vác thứ gì nặng nề lắm, cô gái chống hông thở phì phò.

Minh Vũ đặt chăn gối lên giường, rút ra miếng nệm phất một cái trải xuống nền nhà.

Sau đó lần lượt quăng gối, quăng chăn xuống, lúc sờ đến hai con gấu bông to bự kia anh hơi ngừng lại, có chút buồn cười.

Cô gái này hình như xem anh là trẻ con lên ba rồi, đem gấu bông mình yêu quý đến đòi dỗ dành anh.

Thôi thì miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng vậy.

Thấy anh trải nệm xong Khánh An liền chạy đến, đá hai dép văng lung tung trong phòng, thả người xuống giữa hai con gấu bông.

Cô dang tay dang chân thành hình chữ X, hai mắt nhắm lại, thở ra một hơi, thoả mãn nói: "Đồ mới giặt là đồ tốt nhất, tối nay cậu ngủ giường đi, tớ tình nguyện ngủ dưới này."

Cứ nghĩ Minh Vũ sẽ không đồng ý, làm mọi cách để cô leo lại lên giường nằm, nhưng không, Khánh An vừa dứt lời anh liền gật đầu cái rụp.

Khánh An cho là mình nhìn nhầm, nghi vấn hỏi lại: "Chắc chắn?"

"Ừ, cậu tình nguyện mà."

Khánh An thở dài, đúng là không nên trông mong gì vào tên trai tồi này.

Cả hai im lặng nằm được một lúc vẫn chưa ngủ được, căn phòng thoáng một chốc lại có tiếng "sột soạt" lật người rồi đá chăn của Khánh An.

Không hiểu sao vừa nãy cô còn buồn ngủ lắm, hai mắt díu hết vào nhau, đi một chuyến ra cửa đi vô lại chả còn cơn buồn ngủ nào nữa.

Chắc là bị gió lạnh thổi cho tỉnh rồi.

Nằm thế nào cũng không ngủ được, Khánh An khó chịu đạp chăn.

Tiếng động không lớn, nhưng người từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhắm mắt cho có như Minh Vũ rất nhanh đã phát hiện cô khó chịu.

Cô Ấy Là Bệnh Của TôiKde žijí příběhy. Začni objevovat