Chương 13

318 33 0
                                    

Tối đến bố mẹ Nguyễn gọi cả nhà Hải Anh cùng ra quán hải sản ven biển cùng ăn tối.

Khánh An nằm lười trên giường gần đến giờ đi mới vật vã dậy đi tắm rửa thay đồ, báo hại Minh Vũ phải ở lại chờ cô.

Quán ăn bố mẹ Nguyễn chọn cách khách sạn một đoạn đường dài, hướng về phía ngoại thành của thành phố.

Bởi vì đi sau cùng nên Minh Vũ phải gọi xe chở hai đứa ra đấy.

Khi đến nơi mặt trời đã xuống hẳn, khuất sau lưng những ngọn núi giáp biển.

Vừa nhìn thấy Khánh An đến, bố mẹ Hải Anh cười tươi rói, niềm nở chạy ra đón cô vào.

Hải Anh cũng bị bắt ra theo, mặt mũi hầm hầm hè hè đến khi thấy Minh Vũ xách túi đi phía sau Khánh An mới vui vẻ kéo miệng lên cười.

Vừa trông thấy anh cả mặt con bé đã sáng bừng, hai mắt long lanh như một chú cún con được ăn ngon.

Khánh An lặng lẽ đánh giá cô em họ mình.

Gớm, thấy trai là tớn cả lên, con chị nó cũng đẹp trai kém gì tên trai tồi kia đâu chứ.

Hải Anh chạy nhảy cà tưng cà tửng xung quanh Minh Vũ, ngó sang bên trái một câu "anh Minh Vũ", quay sang bên phải lại ngọt ngào hai câu "anh có đói không? Em gọi đồ ngon cho anh rồi đấy!"

Bố mẹ Hải Anh nhìn con gái mình mê trai như thế cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lôi cổ Hải Anh về chỗ mình.

Hải Anh bị bố mẹ mình xách cổ áo kéo về bàn, đôi mắt long lanh quay lại nhìn Minh Vũ, luyến tiếc chết đi được.

Khánh An rùng mình, tự hỏi sao có thể mê trai đến như thế được nhỉ?

Hai người lần lượt ngồi vào chỗ bên cạnh bố mẹ Nguyễn, nghe thấy mẹ Nguyễn khẽ trách hai người đến muộn quá.

Khánh An nhe răng cười, đổ lỗi Minh Vũ gọi phải chiếc xe lái tốc độ rùa bò, còn bị lạc đường, đi mãi mới đến được đây.

Mà Minh Vũ bị đổ oan cũng không lật tẩy Khánh An, anh ngồi một bên rót nước cho cô, khoé miệng hơi cười.

Minh Vũ đẩy ly nước cam qua trước mặt Khánh An, cánh tay gác trên ghế, cả người nghiêng sang bên cạnh, "Tớ với cậu bị lạc đường khi nào?"

"Không biết, tớ nói lạc thì lạc."

"Woaaaaa Kén An bá đạo quá đi mất."

"Cậu im đi, mắc ói quá." Vừa nói Khánh An vừa đẩy anh ra, trên mặt dè bỉu tỏ vẻ chán ghét, giống như coi anh là dịch bệch không thể đến gần.

Minh Vũ nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn Khánh An đầy sự yêu chiều, sủng nịch, chính là cái kiểu "tôi đội cậu lên đầu đấy, được chưa?"

Bên kia Hải Anh ghen tỵ lắm, muốn lao vào phá đám nhưng bị cái nhìn dao găm của mẹ mình lia tới đành phải yên phận ngồi một góc trừng mắt nhìn Khánh An.

Con bé kém Khánh An hai tuổi, mấy năm trước từng đến nhà Khánh An chúc tết sau đó vô tình gặp Minh Vũ đi ra từ nhà đối diện.

Mọi năm tầm đấy Minh Vũ theo bố mẹ về quê ăn tết ở nhà lớn rồi, số trời thế nào năm đấy bố mẹ Trần bận việc, anh lại còn bé xíu không nỡ để anh tự đi xa một mình đành gửi nhờ bố mẹ Nguyễn một cái tết.

Cô Ấy Là Bệnh Của TôiWhere stories live. Discover now