Chương 2

649 42 2
                                    

Mặt trời xuống núi rồi hai người mới về đến nhà.

Minh Vũ mở cửa, đưa tay đè lên cánh cửa, giữ nó cho Khánh An vào trước rồi mới theo sau cô.

Hai người đứng ở huyền quan, lần lượt thay dép đi trong nhà.

Khánh An xong trước, ca tưng cà tửng chạy thẳng vào bếp, cả nhà yên ắng chẳng mấy chốc đã vang lên giọng nói trong trẻo của cô.

"Bố mẹ nấu gì thơm thế ạ?"

"Sườn chua ngọt cho con đúng không? Uii, thơm thế!"

"Bố, tay nghề của bố lại lên rồi, con đứng ở trong thang máy cũng ngửi thấy mùi thơm của sườn chua ngọt."

Minh Vũ nghe cô nịnh có chút buồn cười, lắc đầu đi vào, thả túi xách của cô lên ghế sô pha trong phòng khách rồi đi vào bếp.

Đến cửa đã thấy Khánh An dùng tay không bốc một miếng sườn vào miệng, mẹ Nguyễn đi qua đập một cái vào tay cô kêu ra tiếng, đẩy cô đi rửa tay.

Cô rửa tay xong chưa kịp lau khô lại bốc thêm miếng sườn nữa, nhảy chân sáo qua chỗ Minh Vũ đang đứng sắn tay áo, muốn vào phụ bố Nguyễn nấu ăn.

Cô đưa miếng sườn đến bên miệng anh, bắt đầu bày trò.

"Minh Vũ, gọi một tiếng chị đi, tớ đút cậu ăn sườn."

Anh căn bản là không bị miếng sườn chua ngọt cám dỗ, anh bị giọng nói trong trẻo ngọt ngào, đứng cạnh anh thấp giọng trêu chọc, giọng nói có chút nũng nịu kia hạ gục.

Trái tim mềm oặt ra thành một vũng nước ngọt.

Anh hơi cúi đầu, nói khẽ ở bên tai cô: "Chị Khánh An."

Nghe một tiếng "chị" hơi bị đè thấp của anh, Khánh An ngẩn ra một giây.

Cô chính là bị một chữ đó, đánh cho sắp bại trước tên con trai này!

Lại còn gọi tên cô, hừ, ai cho mà gọi.

Không chờ anh nhắc nhở cô đã nhét miếng sườn vào miệng anh, một cách mạnh bạo.

Sau đó phồng má, dậm chân quay đi.

Anh nhai miếng sườn trong miệng, tay nghề bố Nguyễn bình thường đã tốt, hôm nay hình như còn ngon hơn.

Bữa tối nấu được gần nửa, có Minh Vũ phụ một tay nữa nên nhanh hơn rất nhiều.

Hai người về chưa được nửa tiếng đã có cơm ăn rồi.

Khánh An ngồi trên ghế, hai chân khoanh tròn, không dám thả xuống phía dưới, cô sợ muỗi, mà muỗi lại rất thích chân cô.

Minh Vũ bưng đĩa rau đặt lên bàn, nhìn qua cô rồi lại đi ra phòng khách, lúc quay về cầm theo một bình xịt dược liệu đuổi muỗi.

Từ nhỏ đến lớn cô đều dùng thứ này để sống với bọn muỗi.

Anh đến bên cạnh cô, cúi người, cầm bình xịt một ít lên hai chân cô, xoa đều, lại xịt thêm một ít quanh chỗ cô ngồi.

Hai chân cô thả xuống hai bên ghế, lắc lắc, dùng đũa gắp lấy một miếng sườn đưa đến bên miệng anh.

Anh phối hợp cúi đầu há miệng, ngậm lấy đầu đũa.

Cô Ấy Là Bệnh Của TôiWhere stories live. Discover now