Chương 16

316 31 4
                                    

Ngày hôm sau Khánh An ngủ một mạch đến gần trưa mới tỉnh.

Mặc kệ tối hôm qua cô đã lên kế hoạch với Minh Vũ sẽ đi đây đi đó, còn khẳng định chắc nịch với anh chắc chắn mình có thể dậy được.

Đúng là có dậy, nhưng dậy ở một thời gian khác.

Khánh An vừa đánh răng rửa mặt xong liền nghe tiếng gọi cửa của Minh Vũ, cô đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở đã thấy Minh Vũ trông như một thằng nản đời đứng dựa cửa chờ mình, trên tay còn treo một túi giấy, mặt anh không có tí vui vẻ nào nhìn cô.

Biểu cảm trên mặt giống như là "ồ, cậu dậy rồi à, tôi tưởng cậu chết mẹ trong đó luôn rồi đấy."

Khánh An cười cười lấy lòng, cầm lấy túi giấy trong tay anh rồi nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn cách Minh Vũ ở bên ngoài.

Cô vui vẻ quay người đi vào trong ghế sô pha ngồi xuống, hào hứng thử đồ ăn sáng Minh Vũ mua cho mình.

Đồ ăn còn chưa được lấy ra đã nghe một tiếng "tít" từ bên cửa truyền đến, Khánh An cảnh giác nhìn lên.

Thấy Minh Vũ thảnh thơi bước vào, hai tay nhét túi quần đủng đỉnh khơi hết sự đẹp trai mình có ra đi về phía cô.

Thôi rồi, hình như bố mẹ Nguyễn bán cô cho giặc rồi.

"Cậu mê tớ lắm rồi hả? Nhìn cái gì, ăn lẹ đi." Minh Vũ ngồi xuống đối diện Khánh An, lưng dựa ghế chân vắt chéo rất ra dáng một ông lớn.

Khánh An khinh thường người đang ra vẻ đó đây trước mặt này.

Ra dáng rất giống nhưng chiếc áo ba lỗ quần đùi mặc trên người lại không giống tí nào.

Anh mặc áo ba lỗ đen quần đùi đen, cánh tay lộ ra ngoài cơ bắp rắn rỏi, nhìn là biết người có luyện tập qua.

Nhưng Khánh An chê!

Cô gắp một miếng salad bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm như một thằng con trai thô kệch, Minh Vũ ăn còn nhã nhặn từ tốn hơn cô.

Minh Vũ nhăn mặt, chỉnh mãi cũng không chỉnh được chỉ đành mặc kệ đó đứng dậy đi rót nước cho cô.

"Bố mẹ tớ về rồi à?"

"Ừ trời vừa sáng đã đi rồi."

"Haizz bố mẹ cũng yên tâm để tớ ở một mình với cậu đấy." Khánh An nhận lấy ly nước Minh Vũ đưa, há miệng uống một ngụm lớn lại làm như lo lắng chuyện bất bình: "Lỡ cậu đem tớ đi bán hay làm gì thì bố mẹ biết tìm tớ ở đâu?"

Minh Vũ nghe cười "ha" một tiếng, tự khen trí tưởng tượng của cô thật phong phú.

"Tớ còn chưa sợ, cậu sợ cái gì?"

"Có thể giống nhau không? Trông tớ có giống sẽ làm gì được cậu không?"

"Có đấy, tớ vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà lại giàu, cậu dụ dỗ tớ "lên giường" xong bắt tớ chịu trách nhiệm cũng dư dả cho mấy đời con cháu rồi." Minh Vũ nói còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "lên giường".

Khánh An mất vài giây để tiêu hoá hết câu nói của anh, ăn gần hết hộp salad mới hình dung ra được "lên giường" là hành động gì.

Mờ ám với nhau đến thế là cùng.

Không uổng công cô đọc ngôn tình bấy lâu nay, trí tưởng tượng phong phú hẳn.

Tên trai tồi này, quá cợt nhả!

Nghĩ rồi từ mặt đến cổ Khánh An chậm rãi đỏ lên, Minh Vũ mãn nhãn nhìn kết quả mình vừa tạo ra.

Cỡ cậu không trị có ngày lại leo lên đầu tớ ngồi.

Khánh An thẹn đỏ cả người nhưng vẫn mạnh miệng, "Cậu thì làm được cái gì lắm?"

"Còn chưa sợ? Đến đây, tiện giường ấm nệm êm đầy đủ đồ dùng luôn." Vừa nói còn vừa giả vờ lơ đãng liếc mắt về phía ngăn tủ ở đầu giường, trong đó có gì Khánh An biết rõ nhất.

Chỉ tại cái tính tò mò táy máy chết tiệt này.

Không biết lấy đâu ra can đảm, Khánh An đứng dậy đi về phía anh, đứng từ trên cao nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Minh Vũ chăm chăm nhìn cô, ánh nhìn như bắn ra tia lửa tình, quấn lấy người ta vào một thế giới mới chỉ có tình của anh, mãi cũng chẳng thể thoát ra.

Đột nhiên Khánh An cúi người xuống, hai tay chống ra thành ghế phía sau anh, khoảng cách giữa hai người được thu lại dần.

Đến khi chỉ còn cách hơn một găng tay một chút, Khánh An nghiêng mặt qua bên tai anh, thổi đến một hơi gió nóng ấm.

Cả người Minh Vũ tê rần, giống như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, cứng ngắc không dám cử động, trái tim trong lồng ngực cứ đập mạnh, hết mình với đam mê.

Trông chẳng khác gì cô gái thôn xinh đẹp bị địa chủ cường hào chọc ghẹo cả.

Anh nghe thấy Khánh An nói khẽ bên tai mình: "Cậu nghĩ tớ đọc nhiều ngôn tình như thế, chỉ để trưng à?"

Bờ môi mềm như có như không chạm vào tai anh, mềm mại, khiến người ta khao khát không thôi.

Mặc kệ anh phản ứng thế nào, Khánh An nói xong thì cười nhẹ một tiếng, há miệng cắn lên má anh.

Minh Vũ giật mình, trên má thoang thoảng đau còn cảm giác hơi ươn ướt.

Khánh An cười khúc khích vì lần đầu làm chuyện xấu đã thành công, cô đứng thẳng người, hai tay chống hông nhìn anh, cả mặt khiêu khích nhau lắm.

Dấu răng trên má anh tròn tròn, hơi đỏ lên trông kiều diễm, dụ hoặc người ta chết đi được.

Minh Vũ không kịp phản ứng, ngây người nhìn cô.

Hình như anh bị Khánh An chọc cho thẹn cả người rồi.

Huhu đây là cảm giác của Khánh An mỗi khi bị anh "cầm thú" đè dưới người giỡn sao?

Khánh An ơi tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm như thế nữa...

Khánh An ngó lơ anh, mở vali kiếm đồ đi vào phòng tắm thay đồ.

Thay xong đi ra vẫn thấy Minh Vũ bần thần ngồi trên ghế, Khánh An cười khinh thường anh.

Hừ, trai tồi cũng có ngày này, xứng đáng lắm!

Cô Ấy Là Bệnh Của TôiKde žijí příběhy. Začni objevovat