Chương 15

314 27 1
                                    

Khánh An bước đi bên cạnh Minh Vũ trên bãi cát mịn, thi thoảng sóng biển đánh vào chỗ hai người rửa trôi lớp cát trên mu bàn chân.

Khánh An không giống với khi mười tuổi tung tăng chạy nhảy dọc theo bờ biển nữa, cô an an tĩnh tĩnh đi chậm, bước chân thả đều với bước chân Minh Vũ.

Hai người đi bên cạnh nhau, Khánh An kể lại chuyện cua kẹp của Minh Vũ, đôi mắt hạnh cong lên cười, con ngươi sáng lấp lánh như ánh sao trời.

Minh Vũ thấy cô cười vui vẻ như thế cũng mặc kệ cô, không thèm chấp nhặt với cô.

Đi được một đoạn dài, chuẩn bị quay về Khánh An lại làm biếng, kêu ca rằng mỏi chân lắm, muốn anh cõng cô.

Minh Vũ không thể làm gì ngoài thoả hiệp cô.

Anh hơi khụy gối xuống đưa lưng mình về phía cô, lưng anh rộng, vừa rộng vừa chắc, lại còn rất êm và ấm áp nữa.

Khánh An nằm úp trên lưng anh, cánh tay vòng qua cổ anh hơi ngoắt qua ngoắt lại theo nhịp.

Cô ngửa đầu nhìn lên trời thấy cả một trời đầy sao trông rất đẹp mắt, vội vàng vỗ vai Minh Vũ kêu anh cũng nhìn lên.

"Cậu nhìn lên trời đi, nhiều sao quá, thật đẹp!"

"Ừ, đẹp nhỉ."

"Cậu hời hợt quá đấy, chả thật lòng tí nào."

Minh Vũ bật cười, khẽ nói với cô: "Sao trên trời thật đẹp, vừa sáng vừa lấp lánh, giống như đôi mắt cậu vậy."

Khánh An ngẩn ra nhìn phía sau tai anh, một rạng hồng không rõ ràng trong đêm tối hiện lên trên vành tai anh.

Cô nín cười, lại nghe anh nói: "Như thế đã thật lòng chưa?"

"Cậu quá miễn cưỡng rồi, bình thường đều tán gái bằng thứ văn dở tệ này à?"

"Tớ không tán người ta, người ta tự đến tán tớ, tớ chỉ việc đổ thôi."

"..." Được rồi, cô không thèm tranh cãi vớ vẩn với nam thần của các em nữa!

Minh Vũ cõng cô đi dọc bờ biển, đôi chân dài bước từng bước vững trãi trên cát.

Gần đó có người đốt pháo hoá, Khánh An nhìn qua xem ké đến khi hết sạch pháo hoa mới chẹp miệng tiếc nuối gục đầu xuống.

Cảm nhận được cả đầu cô gục xuống vai mình, Minh Vũ nhỏ giọng thương lượng với cô: "Ngày mai tớ mua pháo đốt cho cậu xem nhé?"

Khánh An nghe vậy thì mắt sáng lên, gật đầu nói được.

Còn đe doạ anh phải lựa pháo đẹp, pháo đốt lên không đẹp cô sẽ tính sổ anh.

Hai người lời qua tiếng lại một hồi nữa cũng gần về đến quán ăn vừa nãy, Khánh An gác cằm lên vai anh, đột nhiên nói: "Sau này cậu có chuyện gì cứ méc với tớ."

Minh Vũ khựng lại, anh cúi đầu nhìn chân mình bước đi trên cát, anh cười.

"Hửm? Muốn an ủi tớ à?"

"An ủi thì không chắc nhưng chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu."

"Đấy, đối xử với tớ chẳng tốt tí nào, xứng đáng bị tớ quăng xuống biển cho cá ăn."

"Cậu dám quăng thử xem!"

Minh Vũ im lặng rồi bất thình lình buông hai tay đang giữ chân cô ra, đưa lên trời làm động tác giống đang đầu hàng.

Khánh An bị thả đột ngột làm mất điểm tựa, vội vàng ôm chặt lấy cổ Minh Vũ, hai chân quắp vào bám trên hông anh.

Anh thở dài,"Mới không đỡ cậu đã hoảng rồi còn quăng xuống cho cá nữa làm sao biết đường quay về."

"Trần Đình Minh Vũ, cậu đáng ghét."

"Đồ trai tồi."

"Tớ méc mẹ, huhu."

Đùa cô đủ rồi, anh cười đưa tay giữ lấy chân cô, điểm tựa vững chãi quay về Khánh An liền xuống tay đánh anh.

Cô đánh mạnh nhưng đối với Minh Vũ chẳng khác nào gãi ngứa, cô cứ đánh còn anh cứ cười.

Đánh mấy cái cũng chán, cô không đánh nữa mà dựa vào người anh, đưa hai tay mình ra trước mặt ngắm nghía.

Ngón tay cô thon dài, làn da trắng dưới ánh trăng và bầu trời sao phía trên trông trắng sáng đến nổi bật.

Khánh An ngắm tay mình rồi tự luyến: "Tay ai mà đẹp thế này?"

"Tớ thấy sau này tớ đi làm mẫu tay được đấy."

Minh Vũ từ chối tiếp chuyện, nghe cô nói tiếp: "Sau này cậu có chuyện buồn cứ nói với tớ, tớ sẽ dùng đôi tay đẹp đẽ này bắt nỗi buồn của cậu quăng xuống biển làm mồi cho cá!"

Minh Vũ bật cười.

"Không cần cậu bắt, có cậu tình nguyện ở bên là tớ vui rồi."

"Tớ mới không thèm tình nguyện với cậu cái gì đâu, cậu tồi lắm, chẳng tốt đẹp gì cả."

"Này nhé vừa vừa phai phải thôi, tớ rất tốt đấy."

"Tốt á? Bạn tốt Minh Vũ, bank tớ 185 tỉ xài chơi đi?"

"185 tỉ có là gì, cả tấm thân đáng giá nghìn tỉ này cũng đem cho cậu."

"Cậu cút đi, tớ chê."

Hai người về đến quán vừa kịp lúc mọi người lên xe chuẩn bị về khách sạn.

Bố mẹ Nguyễn tranh thủ đoạn đường ra bãi đậu xe thì nói chuyện với bố mẹ Hải Anh.

Hai người khách sáo nói với bố mẹ Hải Anh: "Anh chị còn cấn việc dạy học trên kia không ở lại đâu lâu được, sáng mai phải về rồi."

"Ở đây nhờ cô chú để ý bọn nhỏ một tí."

"Không cần lo ăn uống cho chúng nó đâu, có thằng Vũ ở đây không chết đói nổi."

"Cô chú mỗi ngày điểm danh là được rồi."

"Trăm sự nhờ cô chú ha."

Bố mẹ Hải Anh gật đầu lia lịa.

Khánh An im re không dám nói năng gì, bố mẹ Nguyễn thật sự rất tin tưởng vào Minh Vũ, còn cô thì thôi bỏ qua đi, chưa làm gánh nặng của anh là may rồi.

Khánh An đau lòng mà Khánh An không nói.

Huhu.

Cô Ấy Là Bệnh Của TôiKde žijí příběhy. Začni objevovat