Nhưng súng của Nicole anh lại mang ra được, hơn nữa khi vào phó bản này, anh phát hiện súng vẫn không biến mất.

Buổi sáng 6 giờ kém, Đoạn Dịch đi xuyên qua rừng cây, tìm được một nhánh sông nhỏ trong veo.

Nước sông chảy chậm về phía , cũng không thấy có gì nguy hiểm.

Tối hôm qua anh đã quan sát qua, nước dự trữ cực kỳ có hạn, vốn không đủ cho nhiều người chơi uống.

Mà ép người chơi khát chết là quá vô lý, Đoạn Dịch không nghĩ hệ thống không đến mức giấu bẫy trong nước sông. Cho nên các người chơi chắc chắn có thể đến đây lấy nước dùng.

Đoạn Dịch tránh nơi đầu sông, đi đến hạ du tắm rửa.

Mặc quần đùi đi xuống sông, Đoạn Dịch đang cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, thì nghe có tiếng sột soạt hơi phiền tai.

Tiết Cảnh tới, hắn ta vừa chào hỏi Đoạn Dịch, vừa cởi quần áo bước xuống sông. "Thói quen của cậu vẫn không đổi nhỉ, sáng sớm tinh mơ nhất định phải đi tắm."

Đoạn Dịch lười phản ứng hắn ta, ghé vào bờ sông nhắm mắt dưỡng thần.

Tiết Cảnh lại nói: "Cậu nói xem chúng ta còn dễ. Các cô gái thì tắm rửa như thế nào? Hệ thống thiếu đạo đức quá."

Thấy Đoạn Dịch vẫn như cũ không để ý đến hắn ta, Tiết Cảnh suy nghĩ, nói: "Hôm qua sau khi các cậu rời đi, có biết đã xảy ra cái gì không?"

Tạm dừng một chút, Tiết Cảnh nói: "Lúc Bành Trình ước nguyện, mình ở phòng ngủ phụ, mình cũng thấy phòng khách trống không xuất hiện một bàn ăn. Nhưng đến khi các cậu đi rồi, khoảng 30 phút sau, những món ăn đó biến thành tròng mắt hôi thối. Tiểu Dịch, vẫn là nhờ cậu đoán được trước. Nếu Bành Trình ăn tròng mắt vào bụng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Đoạn Dịch không để ý hắn ta, đứng lên muốn đi.

Tiết Cảnh đứng dậy theo, ở sau lưng bám vào vai anh. "Tiểu Dịch, đừng như vậy. Có gì mâu thuẫn chúng ta ra ngoài rồi nói. Hiện tại chúng ta đều gặp nạn, nên cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn thì tốt hơn. Mình chia sẻ thông tin với cậu vì muốn mọi người có thể cùng mọi người tham khảo bàn luận."

Hít một hơi thật sâu, Đoạn Dịch liều mạng nhịn không chộp cổ tay hắn ta quăng ngã qua vai.

Nhưng anh không ngại hất tay hắn ta, đánh thẳng vào cánh tay Tiết Cảnh

Cánh tay Tiết Cảnh hơi run run, thu tay về.

Đoạn Dịch xoay người liếc hắn ta. "Tôi không đến mức vì chuyện hồi trước mà không hợp tác với anh, càng không bẫy anh. Nhưng đừng có mà ôn chuyện với tôi. Hai ta từ đây gặp mặt coi như người xa lạ. Bớt làm phiền tôi."

"Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút." Tiết Cảnh cau mày nói, "Nữ minh tinh đeo kính râm tối hôm qua, ai biết mặt cô ta sau kính râm trông thế nào? Đồ ăn Bành Trình ước ra hóa thành tròng mắt hôi thối, vậy cậu có để ý không, tối hôm qua có NPC không có tròng mắt, mí mắt bị phồng lên. Hai chi tiết này nhất định có liên quan."

Đoạn Dịch liếc hắn ta một cái, không nói chuyện, quay đầu muốn lên bờ thì phát hiện Minh Thiên đã tới.

Thấy Minh Thiên, tâm tình của Đoạn Dịch tốt hơn rất nhiều, ngược lại nghĩ nước sông này thoải mái như vậy, dựa vào đâu mình phải nhường địa bàn cho Tiết Cảnh?

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now