Chương 278: Ngoại truyện 12

707 71 21
                                    

Chương 278: Ngoại truyện 12

Edit: cơm trắng chan cà phê

Chu Khiêm vừa dứt lời, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước ra từ màn sương, che chắn trước mặt người đàn ông họ Cố. Cặp kính gọng bạc và bộ tây trang đã làm giảm bớt khí chất lưu manh của người này. Nhưng khi không cười, người đàn ông trông vẫn hung hãn vô cùng.

Hai người còn lại cũng xuất hiện.

Người đi trước cầm một cây roi màu đen thô to, dù cây roi đang nằm im bất động nhưng nó vẫn ngấm ngầm một nguồn sức mạnh khổng lồ, chỉ cần vung lên là sẽ kéo theo một lực lượng sánh ngang với thiên quân vạn mã.

Người đi bên cạnh có vóc dáng cao hơn một chút, dáng người dong dỏng, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt lại như mây mù, không một ai nhìn thấu.

Bốn người này là Cố Lương, Dương Dạ, Đoàn Dịch, Minh Thiên.

Cố Lương nhìn Chu Khiêm, nói: "Roi không dùng để giết người, cũng không phải dùng để ra oai, tiên lễ hậu binh*, chỉ là để tiết kiệm thời gian, xác nhận thân phận của hai cậu trước, đồng thời biểu lộ thân phận của chúng tôi, tránh để các cậu phải suy đoán nhiều hơn."

*Bài học kinh nghiệm trong Tam Quốc diễn nghĩa: Trước họ cách không tức giận, sau học cách chọc tức người, đó mới là đỉnh cao "trả thù"

Chu Khiêm lộ vẻ hứng thú, đang muốn hỏi thêm thì nghe thấy Bạch Trụ thì thầm bên tai: "Đó là roi của Diêm Vương."

Roi của Diêm Vương? Mình đang gặp nhân viên làm việc dưới địa ngục?

"Vậy anh nói rõ hơn một chút đi, thân phận của chúng tôi là như thế nào?" Chu Khiêm hỏi Cố Lương.

Cố Lương không nói, Dương Dạ ở bên cạnh lên tiếng: "Trong sổ sinh tử không có tên của hai người."

Ở thế giới này, cuộc sống của con người luôn gắn liền với vận mệnh sinh tử đã được hình thành theo một trật tự nhất định, vì vậy cũng có người trông coi canh giữ giúp bộ máy này vận hành theo quy luật.

Chiếc hộp trò chơi không thuộc về thế giới này, dù đã cố gắng vớt vát nhưng suy cho cùng, nó cũng đã can thiệp vào nhân quả của thế giới hiện thực. Chu Khiêm cũng không tin họ sẽ không tìm Bạch Trụ gây phiền toái.

Bây giờ có vẻ họ có việc muốn nhờ, Chu Khiêm cần phải nghe điều kiện mà họ đưa ra.

Nhận ra Chu Khiêm có phần cố kỵ, Đoàn Dịch nói: "Trò chơi đã đóng cửa, hai người cũng đã thoát ly khỏi quan hệ nhân quả của nhân gian, chúng tôi không có quyền truy cứu các cậu. Hơn nữa, hệ thống phán định công đức của chúng tôi đã kiểm tra giá trị công đức của các cậu, công đức của hai người đã ở mức chấp nhận được."

"Phía sau trò chơi đã liên lụy đến những mối quan hệ nhân quả lớn hơn. Bây giờ mọi thứ xảy ra đều sớm đã được định sẵn. Nếu không, trò chơi cũng không có khả năng bình yên tồn tại lâu như vậy. Bây giờ nó đã đóng cửa đúng thời hạn, nên Chu Khiêm cậu cũng xem như là người lập công."

Chu Khiêm hơi nhướng mày: "Nói không không có bằng chứng. Anh cần có một vật chứng để thuyết phục được tôi."

Cố Lương nói: "Chỉ cần cậu đáp ứng hai điều kiện tôi vừa nêu, chúng ta có thể lập một khế ước."

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ