Chương 226: Miền đất hứa (20)

543 77 1
                                    

Chương 226: Miền đất hứa (20)

Edit: cơm trắng chan cà phê

NPC râu quai nón tên là Alan, thanh âm nghe qua hãy còn trẻ, nhưng vì không thấy rõ mặt nên không biết người này bao nhiêu tuổi.

Dù tên như người nước ngoài nhưng nơi ở của người này lại đậm đặc phong cách sơn thủy của Trung Quốc.

Tề Lưu Hành không ngờ Alan lại dẫn mình đến một khu vực treo đầy kiếm cổ.

Tề Lưu Hành phải giả làm một người ở bên ngoài ngoan ngoãn, phục tùng Cẩm tộc, nên cậu không thể hỏi chuyện này là như thế nào.

Alan lại chủ động thông báo: "Sắp có cuộc thi đấu kiếm. Cậu sẽ tham gia."

Không biết vì sao Tề Lưu Hành có cảm giác quái dị, nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ đáp: "Nhưng tôi không biết đấu kiếm."

"Không sao. Tôi sẽ dạy cậu." Ngón tay Alan lướt qua những thanh kiếm treo trên tường, nói: "Cậu chọn thanh kiếm mà cậu thích nhất đi."

Tề Lưu Hành xoay người nhìn giá kiếm trên tường, nhưng ánh mắt luôn âm thầm quan sát Alan.

Alan nói: "Không cần lo, những người khác tham gia thi đấu cũng giống như cậu, đều là người mới ở bên ngoài đến đây."

Bây giờ Tề Lưu Hành đã biết giá trị khác của người ở bên ngoài. Những người Cẩm tộc mua họ xem họ như các loại thú cưng được nuôi dưỡng ở thế giới hiện thực, hơn nữa còn tổ chức nhiều cuộc thi đấu giữa các thú cưng này.

Ở Miền đất hứa có một cuộc thi liên quan đến kiếm thuật.

"Trước đây tôi từng là một thành viên trong đội hộ vệ. Khi đó tôi rất thích kiếm. Nhưng sau này tôi bị thương, nên tôi từ bỏ."

Alan giơ tay phải của mình lên, năm ngón tay nắm lại rồi thả ra: "Tay của tôi là cánh tay nhân tạo, gần như giống như đúc với bộ phận của người thật, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Còn về luyện kiếm thì... nó quá hoàn mĩ. Giống như là người máy tham gia thi đấu kiếm thuật vậy, từ độ dài, thể trọng, cốt cách, từng khối cơ bắp đều đã thiết kế sẵn. Như vậy thì việc thi đấu không còn ý nghĩa nữa."

Tề Lưu Hành không khỏi nghĩ rằng —— cho nên mấy người muốn những người ở bên ngoài đến tham gia thi đấu để thỏa mãn cảm giác thành tựu? Hành vi tưởng chừng như vô hại nhưng lại có mức độ ngược đãi còn nhiều hơn so với ở ngoài kia.

Ông có từng nghĩ rằng chính vì nhiều người tưởng chừng như vô hại như ông, cho rằng mình không hành hạ người ở bên ngoài lại là kẻ tòng phạm, là nhân tố thúc đẩy khiến nhóm người ở bên ngoài bị xem là trò tiêu khiển hay không?

Đặc biệt, với Tề Lưu Hành, hai tiếng "kiếm thuật" vô cùng thiêng liêng. Cậu luyện kiếm không phải vì thể diện, vì mặt mũi, cũng không phải để tham gia thi đấu, mà là để bảo vệ bạn bè của mình.

NPC này cho cậu luyện kiếm, tham gia thi đấu kiếm thuật chỉ để chiến thắng, để thỏa mãn hư vinh và cảm giác thành tựu.

Từ góc độ này, Tề Lưu Hành cảm thấy mình như bị vũ nhục.

Ngay lúc này, Tề Lưu Hành chợt nghe Alan nói: "Tôi hi vọng cậu có thể xem việc luyện kiếm trở nên ý nghĩa hơn."

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now