Chương 201: Không sợ

813 104 40
                                    

Chương 201: Không sợ

Edit: cơm trắng chan cà phê

Tầng 8, tòa nhà số 3, Kỷ Nhạc Tri đẩy xe đựng đủ các loại thuốc và các chai truyền nước biển vào trong phòng số 7. Nhưng vừa bước vào không bao lâu đã bị đuổi ra ngoài.

Cửa sắt ầm ầm đóng lại, dù hắn có bấm nút điều khiển bao nhiêu lần cũng không dịch chuyển.

Bên kia, trong phòng nghiên cứu, hàng loạt các màn hình sáng ngời, tất cả đều là camera được lắp đặt trong phòng 03X07 với những góc độ khác nhau.

"Chu Khiêm ngất xỉu!"

"Kỷ Nhạc Tri vào trong kiểm tra tình trạng của Chu Khiêm ngay! Chúng tôi sẽ theo sau kiểm tra tình trạng của Bạch Trụ!"

"Kỷ Nhạc Tri? Kỷ Nhạc Tri, sao anh còn chưa đi nữa?!"

Những người này đều run rẩy nói chuyện. Thí nghiệm đã thành công, ai cũng xúc động đến mức khó tả thành lời. Họ gấp gáp muốn nhìn ngắm vị thần do chính tay mình tạo ra, không biết vị thần đó có sức mạnh như thế nào...

Nhưng họ nào có nghĩ rằng họ còn chưa kịp nhìn thấy thần đã có cơ hội chiêm ngưỡng sức mạnh của thần ngay tại chỗ —— vài âm thanh chói tai vang lên, tất cả màn hình trong phòng đều tắt ngóm.

"Chuyện gì vậy?"

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bình tĩnh nào, hệ thống giám sát không báo động, cảm xúc của Bạch Trụ vẫn ổn định, sức khỏe cũng không có khác thường."

"Vậy có chuyện..."

"Khụ, khụ... Có lẽ... Cho hai cậu ấy một chút thời gian riêng tư đi."

"Tổ trưởng, sao cơ?"

Tổ trưởng: "Đã khuyên các cô cậu nên dành chút thời gian để trải nghiệm yêu đương rồi mà!"

Mọi người: "...?"

...

Trong phòng bệnh số 7.

Chu Khiêm dần tỉnh lại, quần áo trên người sạch sẽ, thơm tho, nhưng có hơi rộng. Anh giơ tay lên cào tóc, cảm thấy tóc mềm mượt, nhẹ bẫng. Ngoại trừ tóc và quần áo rất thoải mái, Chu Khiêm cũng cảm thấy cơ thể rất dễ chịu.

Trong lúc anh không hay biết gì đã có người nào đó giúp anh tắm rửa, thay quần áo, lau khô tóc cho anh.

Chu Khiêm đã tỉnh lại nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo hẳn, khi nhìn thấy một chiếc đuôi màu xanh quấn lấy khăn ấm đến, anh có chút sững sờ.

Sau đó anh cảm thấy khát khô cổ họng, anh nghiêng đầu nhìn ly nước trên đầu giường, nhanh chóng muốn lấy ly nước uống sạch.

Nhưng một bàn tay khác vươn tới, nắm lấy cổ tay Chu Khiêm.

Chủ nhân của bàn tay đó tiến lại gần, Chu Khiêm quay đầu nhìn thì đối diện với một đôi mắt xanh thăm thẳm, trên mí mắt có những chiếc vảy lấp lánh đầy diễm lệ.

"Có biết anh là ai không?" Bạch Trụ hỏi.

Chu Khiêm lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now