Chương 220: Miền đất hứa (14)

639 81 4
                                    

Chương 220: Miền đất hứa (14)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Cao Sơn tồn tại dưới dạng linh thể, hầu hết những khả năng sinh lí bình thường đều đã không còn. Nhưng sau khi cậu nhận ra được chân tướng phía sau, cậu vẫn cảm thấy cả người nổi da gà, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Cậu nhịn không được mà hỏi Chu Khiêm: "Chẳng lẽ kho đông lạnh mà Bạch Trụ nhìn thấy lúc trước... là dùng để dành cho Cẩm tộc? Họ xem chúng ta như thức ăn?"

Ở Miền đất hứa có một kho đông lạnh, từng bộ phận của nhóm người ở bên ngoài vào sẽ được xẻ nhỏ, bỏ vào hộp thủy tinh được đánh số, quả thực chẳng khác gì những ngời bán thịt chia thịt heo thành các loại như thịt thăn, thịt đùi, thịt mỡ; hoặc giống như thịt bò, một bộ phận trên thân bò có thể làm bò bít tết, đôi khi thích hợp đều xào hoặc nấu canh.

Chu Khiêm nói: "Tác dụng của kho đông lạnh có lẽ là dùng để làm như vậy."

Cao Sơn khó hiểu, hỏi: "Nhưng vì sao lại không cho trang điểm, không cho đeo trang sức? Ngoài ra, vì sao Cẩm tộc lại bắt người bên ngoài phải học nhiều thứ thế?"

Một lời thông báo vang vọng khắp chung cư.

Quản lý của Cẩm tộc nhắc nhở thời gian tắm rửa đã kết thúc, mọi người cần chuẩn bị đến giờ đi ngủ.

Chu Khiêm ra khỏi phòng tắm, Cao Sơn nhíu mày hỏi: "Và vì sao họ lại có quy định nghiêm ngặt về thời gian làm việc, nghỉ ngơi?"

"Trả lời câu hỏi đầu tiên trước."

Chu Khiêm vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường, quay đầu nhìn linh hồn chỉ có một mình anh thấy: "Ví dụ nhé, cậu nuôi một con gà, chuẩn bị ăn thịt nó, vậy cậu có trang điểm cho nó không?"

"Không."

Cao Sơn cũng tự động hiểu câu trả lời cho câu hỏi sau.

Khi hiểu ra, cậu cảm thấy cả người rét run: "Nếu tôi nuôi gà để ăn thịt thì tôi không cần phải trang điểm cho nó làm gì, bởi tôi nghĩ rằng đồ trang điểm là hóa chất, có thể ngấm vào người nó, khi ăn thịt nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Và có lẽ... nó cũng ảnh hưởng tới hương vị khi ăn nữa."

Bỗng nhiên Cao Sơn chợt nghĩ đến ví dụ một cái đầu heo.

Nếu mỗi ngày con heo đó đều được trang điểm, cậu băn khoăn không biết khi ăn mình có ăn phải vị phấn nền của nó hay không.

Ví dụ này có hơi ghê tởm.

Cao Sơn nhanh chóng lắc đầu xóa bỏ nó đi.

"Đúng thế, đeo trang sức cũng tương tự như vậy." Chu Khiêm nói: "Thật ra đeo hoa tai cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng nó cũng có thể hủy đi tướng mạo ban đầu. Nếu đây là một hoạt động kinh doanh, bên mua có nhiều yêu cầu khác nhau, vậy thì tướng mạo có thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến giá bán. Đặc biệt là ——"

"Khi mọi người đeo những món trang sức nhọn, đôi khi sẽ vô tình khiến mình bị thương, rách da để lại sẹo chẳng hạn, như vậy càng tệ hơn. Tôi nghĩ rằng thông qua đánh giá nhu cầu của người mua, quản lý Cẩm tộc đã dứt khoát cấm người ở bên ngoài đeo trang sức."

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin