Chương 264: Ngày nghỉ ngơi (2)

630 79 17
                                    

Chương 264: Ngày nghỉ ngơi (2)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Chu Khiêm luôn khiến bạn bè của Bạch Trụ nghi ngờ.

Ví dụ như năm xưa Bạch Trụ qua đời, anh vẫn sống rất tốt, Quy Nhi Tiên cảm thấy Chu Khiêm cũng không có tình cảm quá sâu nặng với Bạch Trụ.

Và như hiện tại.

Đối với sự chất vấn của Ẩn Đao, Chu Khiêm không có phản ứng gì.

Anh bình tĩnh nâng đũa, lại gắp thêm một con sò vào chén.

Hà Tiểu Vĩ muốn nói giúp Chu Khiêm vài câu.

Hắn hiếm khi có ý kiến khác với người thầy mà mình sùng bái: "Thầy à, lời này của thầy không đúng đâu. Bây giờ người đau lòng nhất là Khiêm đó."

Ẩn Đao đứng lặng hồi lâu, nhiều lần mở miệng nhưng lại không nói gì, sau đó hắn thở dài một hơi, ngồi xuống: "Tôi không thể chấp nhận nổi. Nếu không có Bạch Trụ, những năm qua tôi đã chết vô số lần. Tôi không thể cứ thế mặc kệ anh ấy... Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đến Quy Khư kiểm tra một lần."

Buông đũa xuống, Chu Khiêm nâng một chén canh có độ ấm vừa phải uống. Sau đó anh lại nhìn Ẩn Đao bằng đôi mắt đen sâu không thấy đáy: "Anh còn nhớ tôi đã kể cụ thể quá trình mà Thiệu Xuyên đóng cửa trò chơi không?"

"Nhớ." Ẩn Đao hỏi: "Sao bỗng nhiên cậu lại nói cái này?"

Người chết ở trong trò chơi có số lượng quá nhiều so với những người thực hiện được ước mơ của mình.

Ngoài ra, điều đáng sợ chính là ban đầu chỉ có một vài người vào trò chơi để thỏa mãn ước ao nhỏ bé của mình, nhưng sau đó, họ lại càng lún sâu hơn vào trong trò chơi, chỉ biết đắm chìm trong thế giới này.

Thật ra trên đời có khá ít người có chấp niệm sâu sắc với một thứ gì đó, không phải tất cả mọi người đều trải qua những số phận bi thảm, có rất nhiều người giống như Hà Tiểu Vĩ, Vân Tưởng Dung. Ban đầu họ có cơ hội vào trò chơi chỉ để ước có được một công việc mới, hoặc là mua một món đồ quý.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ không bị trò chơi ảnh hưởng ——

Khi những tâm nguyện nhỏ bé của họ được thực hiện, họ lại khao khát nhiều thứ hơn. Tiếp cận Thần, có thể đòi hỏi vô độ, ai lại muốn từ bỏ một cơ hội như vậy?

Dã tâm của họ ngày một lớn hơn, ham muốn ngày một nhiều hơn.

Để thực hiện ước nguyện, thỏa mãn dã tâm, cộng thêm một thế giới không bị ràng buộc bởi pháp luật ở thế giới hiện thực, trong số họ sẽ bắt đầu tha hóa, sử dụng con đường chà đạp, chém giết người khác.

Cứ như thế, kết quả cuối cùng là dù có chấp niệm hay không, một khi đã tiến vào trò chơi, họ sẽ mải đắm chìm ở đây.

Từng quân đoàn được thành lập, từng quy tắc, bẫy rập được thiết kế...

Nhiều người chết không chết vì độ khó của phó bản mà là chết vì là những con cờ trong cuộc tranh đấu của những kẻ bên trên.

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now