Chương 257: Miền đất hứa (51)

451 77 1
                                    

Chương 257: Miền đất hứa (51)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Mưa to quần vũ.

Khi nhìn màn hình đen trên trời cao, Chu Khiêm cảm giác được có một bản thân khác vừa phân liệt ra khỏi người mình —— Đó là "Chu Khiêm" do Mục Sư tạo ra, là người mà anh từng đánh bại một lần.

Chu Khiêm này có quá trình trưởng thành khác với anh.

Đó là người không nhận được sự giúp đỡ và cứu rỗi của Bạch Trụ; là người không quen biết Cao Sơn, Tề Lưu Hành và những người khác, những người bước vào cuộc đời của "Chu Khiêm" đều chỉ muốn lợi dụng nhau mà thôi.

Khi mở chiếc hộp giấy lần thứ hai, Chu Khiêm đã bị một bản thân khác giẫm đạp dưới chân, dù anh vẫn chưa biết được đó là kí ức thật hay giả.

Bây giờ, kẻ đã từng bị anh đánh bại lại xuất hiện.

Anh nhìn thấy một bản thân khác nắm lấy tay mình, nói —— Thiên hạ đã phụ mình, vì sao mình không được phụ thiên hạ?

Vì sao mình phải đóng cửa trò chơi này?

Từ bỏ đi, mình là một người thông minh, mình có thể đạt được rất nhiều thứ trong trò chơi này.

Vì sao mình phải can thiệp vào sống chết của người khác?

Mình chỉ cần quan tâm đến lợi ích của mình mà thôi!

Cảm xúc cuộn trào gần như không thể khống chế, Chu Khiêm cảm thấy từng mạch máu đang run lên, muốn nứt toác, từng tế bào đều thét gào.

Mình muốn phóng hỏa, anh muốn lửa nuốt chửng cơn mưa, khiến cho Miền đất hứa chỉ còn tro tàn.

Mình muốn xách rìu lên, gần thần giết thần, gặp phật giết phật.

Nếu giết hết cả thiên hạ, mình sẽ giết bản thân.

Mình muốn cảm nhận nỗi đau.

Càng đau càng tốt!

Bất chợt, Chu Khiêm nghe thấy giọng nói của Mục Sư vang lên ——

"Những nước cờ trước cậu tạm thời thắng, như có sao?"

"Tôi đã để lại nhiều thứ trong tiềm thức của cậu, cậu đã liên tục mở chiếc hộp giấy hai lần. Vậy thì cậu sử dụng ác mộng xương trắng chỉ là ngọc nát đá tan."

"Còn nhớ lựa chọn của cậu trong ván cờ sinh tử không?"

"Trong ván đầu tiên, cậu chơ rằng những người kia có tội, cho nên cậu dùng bom giết hết họ."

"Trong ván thứ hai, vì tình yêu của mình, cậu muốn trừng trị những con chiên bên kia cầu, để thần giết chết họ..."

"Như vậy cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự."

"Số phận của anh hùng là cô độc, ngắn ngủi."

"Vì sao lại phải trở thành anh hùng?"

"Cậu có đảm đương nổi không?"

"Cậu có thấy phẫn nộ, đau khổ lắm không?"

"Chi bằng mặc kệ tất cả, phát điên đi..."

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now