Chương 202: Chưa ngủ

762 108 53
                                    

Chương 202: Chưa ngủ

Edit: cơm trắng chan cà phê

Chu Khiêm nằm trên giường. Những vết hằn đỏ hiện rõ trên cơ thể, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được hình dạng của những chiếc vảy và hoa văn trên chiếc đuôi in trên làn da trắng.

Đuôi rồng lạnh lẽo vuốt ve những vệt đỏ, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Chu Khiêm.

Chu Khiêm cảm thấy cực kỳ thoải mái, gối đầu lên tay, híp mắt đầy sảng khoái.

Một lát sau, Chu Khiên nghiêng người qua một bên, xoay đầu nhìn về phía Bạch Trụ, khiêu khích không sợ hãi, nhưng cũng ẩn kín sự cảm kích sau khi được an ủi, dáng vẻ đầy quyến rũ.

Bạch Trụ cố định gáy Chu Khiêm bằng một tay, cúi đầu hôn xuống.

"Chu Khiêm, thả lỏng một chút." Hơi tách môi ra, Bạch Trụ khàn khàn nói.

"Nói thì dễ lắm, anh thử làm xem?" Chu Khiêm cắn chặt răng đáp.

Anh vừa khiêu khích nói xong, những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn bất ngờ.

Mọi âm thanh đều bị cánh môi kia nuốt trọn.

Chu Khiêm ngồi dậy liếc mắt nhìn ra sau, da đầu liền tê dại.

Lớp vảy trên đuôi rồng khẽ khàng tách ra, để lộ thứ ở bên trong.

Thứ đó có hình dạng hoàn toàn khác với con người, thậm chí khác cả về số lượng. Bây giờ Chu Khiêm mới ý thức được người trước mặt mình thật sự là một con quái vật.

Chu Khiêm xoay người đẩy Bạch Trụ ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương, vẻ mặt đứng đắn: "Anh Trụ, bây giờ em tỉnh rồi. Lúc trước hai chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện... Chúng ta không cần phải dùng hành động này để chứng minh lại làm gì."

Đuôi rồng tiếp tục quấn lấy Chu Khiêm, Bạch Trụ vươn tay ôm lấy hai vai anh: "Em sợ?"

"Cái sợ này với cái sợ kia không có giống nhau. Anh không thể xuyên tạc lời của em." Chu Khiêm vẫn đứng đắn nói: "Bây giờ cơ thể của em vẫn là của người bình thường... Không được đâu."

Đuôi rồng lại cong lên, nhẹ nhàng xoa bóp một chút, như van nài muốn cùng nhau trải nghiệm.

"Không được." Chu Khiêm kiên quyết nhấn mạnh.

Bạch Trụ cắn cắn lỗ tai Chu Khiêm, thấp giọng hỏi thêm một câu.

Khóe mắt Chu Khiêm đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được, khàn giọng nói: "Anh... Hay là anh giúp em như lần trước đi."

"Còn anh thì sao?" Bạch Trụ hỏi.

"Anh cũng vậy." Chu Khiêm khẽ liếc mắt xuống, cười: "Hay là anh đi tắm nước lạnh cũng được."

"Nhớ ra hết rồi?"

"Một chút."

"Một chút là bao nhiêu?"

"Anh Trụ, anh học hư rồi. Anh có rất nhiều cách khác nhau để giúp em khôi phục ký ức. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi mà. Chọn cách này..."

Khi tay Bạch Trụ tạm thời rời đi, Chu Khiêm nâng chân lên, cọ cọ lên phần ngay dưới bụng và đuôi rồng.

Anh nâng mắt, đôi mắt cười phát sáng lấp lánh.

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now