Chương 203: Thích ứng

871 112 26
                                    

Chương 203: Thích ứng

Edit: cơm trắng chan cà phê

Vừa nghe thấy giọng nói của Bạch Trụ, Chu Khiêm liền lấy chăn trùm kín cả người theo bản năng, thậm chí anh còn co người lại thành một cục.

Khi nhận ra mình có phản ứng như vậy, Chu Khiêm có chút bực dọc. Anh cau mày, hỏi Hà Tiểu Vĩ ở bên cạnh: "Tiểu Vĩ, vừa rồi anh có nghe thấy ai nói chuyện không?"

Hà Tiểu Vĩ liền lắc đầu: "Không có. Khoan đã... Khiêm, chẳng lẽ cậu gặp ảo giác?"

"Không phải ảo giác. Tuy bây giờ cảm xúc của tôi không bình thường nhưng mà..." Chu Khiêm vừa nói vừa suy nghĩ, nếu họ không nghe thấy thì hẳn là Bạch Trụ đã nói chuyện với anh bằng ý thức.

Chu Khiêm không để ý đến Bạch Trụ nữa, anh nằm trên giường thở dài một hơi.

Hà Tiểu Vĩ lo lắng hỏi: "Khiêm, rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì? Tên Lịch Học Hải ——"

"Anh Khiêm, vừa nãy anh nói ký ức của anh về hai chúng tôi có vấn đề, là sao?" Tề Lưu Hành hỏi.

Chu Khiêm xoay người ngồi dậy, động tác này khiến cho mông của anh vô cùng đau nhức nhưng anh cắn răng nhịn xuống, tránh bị mất mặt trước hai người.

Nhìn Hà Tiểu Vĩ và Tề Lưu Hành, anh thành thật nói: "Trước khi Lịch Học Hải rời đi, anh ta đã thay đổi ký ức của tôi về hai người. Trong ký ức của tôi thì chúng ta vì lợi ích của nhau nên mới ở bên cạnh nhau."

Nghe xong, Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc nói: "Gì cơ? Nhưng lần trước tôi và Tiểu Tề đến thăm cậu, trông cậu đâu có gì khác thường đâu."

Chu Khiêm nói: "Tôi diễn mà? Lúc đó tôi lừa các anh, lừa cả Kỷ Nhạc Tri. Khi đó tôi còn muốn giết anh Trụ nữa."

Tề Lưu Hành liền nhíu mày. Cậu mím môi, thâm trầm nhìn Chu Khiêm, do dự một chút rồi nó: "Vì sao anh... Anh đừng có nghĩ như vậy. Chúng tôi ——"

"Đúng rồi. Tất cả đều là trò mèo của Lịch Học Hải. Bây giờ tôi đã phân tích ra." Chu Khiêm nói.

Tề Lưu Hành nhíu mày hỏi: "Vậy bây giờ anh nghĩ gì?"

Chu Khiêm thành thật đáp: "Tôi vẫn chưa thể nhớ hết lại mọi thứ. Không thể thay đổi góc nhìn về hai người ngay được. Hai người cần cho tôi chút thời gian."

Tề Lưu Hành không nói gì. Cậu im lặng bước về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Thiếu niên nhỏ tuổi nhưng lại có bộ dạng từng trải, thâm trầm.

"Này ——" Chu Khiêm ngồi dậy, tùy ý vòng tay lên cổ Hà Tiểu Vĩ, thấy hắn cũng có chút tức giận: "Tiểu Vĩ, anh ——"

Hà Tiểu Vĩ bỏ tay ra: "Nghe cậu nói như vậy thì chúng tôi rất là đau lòng đó. Rõ ràng là anh em sinh tử hoạn nạn có nhau mà giờ cậu lại nói là ở với nhau vì lợi ích riêng. Đồ bạc tình bạc nghĩa!"

Chu Khiêm không vui: "Tôi đã nói là do tên khốn Lịch Học Hải làm mà. Khi đó tôi còn muốn giết anh Trụ nữa. May mắn là tôi có hậu chiêu. Đừng có giận tôi!"

Hà Tiểu Vĩ nhìn Tề Lưu Hành rồi thở dài một hơi, hắn nói nhỏ với Chu Khiêm: "Cậu đến an ủi Tiểu Tề một chút đi. Lúc trước cậu bé rất tin tưởng Kha Vũ Tiêu, kết quả là thằng khốn đó đã làm gì? Kha Vũ Tiêu chết rồi, tuy cậu ta đã phản bội Tiểu Tề... nhưng Tiểu Tề vẫn rất đau lòng."

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now