Chương 69: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hơn nữa, đây là Yvelines, một lãnh thổ mà người ngoài không thể vào được.

Chắc chắn họ không thể tiếp cận từ đất liền dù cho Quận Moutet nằm ngay cạnh Yvelines.

"Cái đó, vương tử à. Có khá nhiều điều để giải thích ạ. Có lý do khiến chúng tôi trôi dạt......"

Trôi dạt?

"Chuyện khùng điên gì đã xảy ra ở Tháp Chuông?"

Hoàng tử Cédric ngắt lời Christelle và đặt câu hỏi.

Cậu trừng mắt nhìn tôi như muốn đâm một cái lỗ xuyên qua tôi vậy đó. Đầu óc tôi bỗng trở nên tỉnh táo!

"Thần vật ạ. Phi Liêm Phương Chu đã thức dậy, thưa Hoàng tử. Tuy vậy, nó cực kì cảnh giác với người lạ ạ. Tôi bị cánh của Phương Chu đập vào và ngã ra ngoài."

"...... Nó chắc chắn đã thức dậy vì ether của cậu."

"Vâng, thưa Hoàng tử. Nó không phát huy hết khả năng của mình nhưng lại thể hiện đủ sự hung hãn khiến các trụ cột của tòa tháp có nguy cơ bị phá hủy bất cứ lúc nào. Tháp Chuông có thể gặp nguy hiểm nếu chúng ta không bình tĩnh lại ạ."

Tôi nhanh chóng quay người lại và nhìn lên Tháp Chuông.

Hoàng đế đang nhìn xuống chúng tôi và nở một nụ cười thất thần trong khi ba con gấu trúc đỏ nằm dưới chân bà.

Tôi có cảm giác như thể mình đã rơi từ độ cao ít nhất là 100 mét nhưng thực ra chỉ khoảng 20m.

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay tỏ ý mình ổn-

"Ặc."

Tôi vô thức ôm bụng lại. Chuyển động đột ngột khiến vùng dưới bụng tôi đau nhức.

"Vương tử có bị thương do đợt nãy không ạ?"

"Không, tôi ổn, thưa tiểu thư Sarnez. Cái này là vì Hoàng tử đã đánh tôi."

Mẹ ơi, nói sai mất rồi.

Tôi lập tức ngậm miệng lại.

Tôi bị bầm tím tại chỗ Sadie đá tôi vài ngày trước và đòn tấn công của thần vật vừa rồi cũng tình cờ đánh trúng vào chỗ đó.

Nhưng Phương Chu dường như đã kiểm soát được sức mạnh của mình vì không có chỗ nào bị gãy hay nứt cả.

... Hay nó không định làm mình bị thương nhỉ. Lỡ đó không phải là tấn công thì sao?

"Ôi Chủ thần ơi."

Christelle thấp giọng lẩm bẩm.

Cô ấy đang nhìn Hoàng tử như đang nhìn vào đống rác không còn cách nào để tái chế vậy.

Hoàng tử cau mày.

"Tôi chưa bao giờ-"

"Một hiệp sĩ đánh một thần quan không có vũ khí á?"

Phó Chỉ huy Élisabeth thậm chí còn không thèm dùng lễ nghĩa với cậu. Đôi mắt xám của cô đầy khinh bỉ.

"Cậu bỏ quên hết đống danh dự ở xó xỉnh nào rồi à?"

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ