Chương 12: Vị khách bé nhỏ (2)

148 29 1
                                    

Chương 12: Vị khách bé nhỏ (2)

"Ta...... Ta đang lắng nghe các lời xưng tội. Ta là Thần quan mà."

Ánh mắt sắc bén của cậu bé khiến tôi cảm thấy tôi cần trả lời thành thật.

Không phải là vì tôi sợ trẻ con đâu.

"Cậu đang làm điều mà không ai yêu cầu cả."

Đứa trẻ cộc cằn trả lời. Tôi phản ứng rất chậm vì thái độ của cậu bé quá đỗi lạ lẫm.

Nơi nào mà lại có trẻ con nói chuyện vô lễ với người lớn mới gặp lần đầu như thế này chứ?

Không, không phải. Bây giờ đó không phải là vấn đề quan trọng.

'Xin hãy kéo dây thừng phía bên trái nếu người cần bất cứ điều gì hay gặp nguy hiểm.'

Tôi với tay về phía bên trái khi nhớ lại lời của Hiệp sĩ Élisabeth.

"Ta có thể gọi thái y nếu cậu cảm thấy không khỏe. Hãy đợi một chút......"

— Cạch!

— Xẹt!

Tôi nổi da gà từ đầu đến chân.

Trong vô thức, tôi dịch sang bên và chậm rãi quay đầu, để rồi nhìn thấy một vật thể kim loại vừa sượt qua má tôi.

Một lưỡi dao sắc nhọn đã cắt đứt sợi dây thừng phía bên trái và ghim thẳng vào tường phòng xưng tội.

Tay cầm của sợi dây đang lăn trên sàn. Tôi nhanh chóng quay mặt về phía đứa bé.

Khung cửa sổ bị xuyên thủng bởi con dao giờ có một lỗ hổng.

"A......"

"Trò vô dụng."

Có vẻ cậu bé không muốn tôi gọi nhờ giúp đỡ.

Nhưng giọng của cậu nhỏ dần và đứt đoạn ở cuối câu.

Bộp, có âm thanh của một thứ gì rơi xuống.

"Đợi chút, ta sẽ vào đó ngay. Ta sẽ không gọi người khác."

Đầu óc tôi rối bời, nhưng tôi nhặt tay cầm dây thừng trên sàn và cất vào vạt tay áo.

Khi tôi bước ra khỏi cửa phòng xưng tội, một hiệp sĩ đứng ở cửa Thần điện cúi đầu chào tôi.

"Thưa Vương tử, chúng tôi sẽ chuẩn bị dẫn người xưng tội tiếp theo vào."

"Xin hãy đợi chút. Tôi muốn xem thử buồng kế bên trông như thế nào."

Tôi tùy ý nói một câu như vậy.

Có lẽ nghĩ rằng tôi muốn nghỉ ngơi một chút, vị hiệp sĩ cúi chào một lần nữa và đóng cửa.

Bằng cách này, tôi sẽ có được ít nhất là 10 phút nghỉ.

"Ta vào đây. Ta sẽ không làm gì cậu đâu."

Tôi khẽ nói trước cửa phòng xưng tội và nhanh chóng mở cửa buồng kế bên.

Ngay lập tức, tôi nhìn thấy đứa trẻ đang ngã khuỵu trên sàn.

Tôi quỳ xuống và cẩn thận kiểm tra tình trạng của đứa trẻ.

Trước đó, tôi cũng không quên đóng cửa phòng.

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngWhere stories live. Discover now